Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giật mình bàng hoàng thức giấc giữa đêm . Mồ hôi lẫn nước mắt đầm đìa trên gối. Tôi biết mình lại nhớ, lại mơ thấy anh rồi. Kể từ  ngày mưa ấy, tôi trở về trong mưa lạnh và bão tố giăng kín lòng. Có lẽ , đây cũng là giấc ngủ mơ hồ sau bao ngày  kiệt quệ , vật vã với từng cơn đau anh để lại.

      Tôi và anh gặp nhau trong một lần đi hát cùng một người bạn chung. Ấn tượng ban đầu trong tôi về anh chẳng lấy gì thiết tha và thiện cảm. Ấy vậy mà tôi không thể ngờ sau này mình lại yêu anh nhiều đến mức đánh đổi cả tính mạng. Đậm sâu không thôi.

      Rót cho mình cốc nước để cố gắng bình tĩnh lại.

      " Chị Hoài ! Chị sao thế ! ( Giọng bé Kiều Lê vang lên)
        " Chị ! Chị ! Không sao ..."
 
         Lời nói dối vụng về không che được giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

          "Chị lại nhớ cái ông Minh Khang kia chứ gì ?"

           Không gian trong căn phòng chật hẹp 15 mét vuông bỗng trở nên ngại ngùng. Biết sao bây giờ, khi trái tim em đã trót trao trọn vẹn, dồn hết tâm trí về nơi anh.

            Anh là tài xế xe công trình nên quanh năm đâu cũng là nhà. Công việc của anh đi xuyên khắp mọi miền.
            Còn tôi lớn tuổi hơn anh lại là một single mom.

            " Anh không quan tâm e như thế nào. Dù em hơn tuổi anh hay em là mẹ đơn thân. Anh chỉ biết anh rất yêu em ! "

              " Nhưng em sẽ khiến anh thất bại , em, em... không đủ can đảm ."

               Cơn mưa phùn mùa đông  gió lạnh thổi ùa vào từng khe áo. Từng hạt mưa nhỏ bay nhẹ rơi rớt , đổ xuống xuyên qua những tia sáng vàng mờ ảo giữa bóng tối bao quanh rộng lớn. Cột đèn cầu vô tri , bất động. Chỉ còn tôi và anh đứng đó . Mọi thứ như vừa cổ vũ, lại vừa im lặng để em và anh tự tìm câu trả lời nhất định trong lòng mình.

            " Anh à ! Anh rồi sẽ không chịu nổi miệng đời đâu ! "
             " Anh..."

            Chưa nói hết câu anh đã nhào tới ôm tôi thật chặt. Cái ôm khiến một cô gái lựa chọn cô độc, khép kín như tôi bất giác thấy quá ấm áp, quá an toàn.
             Sau một lần dại khờ của tuổi trẻ lúc là cô sinh viên Tỉnh lẻ xuống Thành phố phồn hoa theo đuổi ước mơ học y tôi đã làm mẹ. Thu mình lại , sống khép kín như một con ốc là phương châm sống tôi tự đặt ra cho mình. Là cách mà suốt bốn năm qua tôi chọn để mình trở nên mạnh mẽ. Tôi nức nở trong vòng tay anh như một đứa trẻ vừa làm sai được dỗ dành.
             Đang là mùa đông mà tôi quên luôn giá buốt. Thấy rằng tôi không còn lẻ loi. Tôi không cô độc nữa rồi !

             "Em đừng buồn nữa ! Anh không quan tâm . Anh sẽ bảo vệ em. Có anh ở đây rồi!"

              Ánh mắt anh lúc ấy thật kiên định. Dập tắt mọi lo lắng, rụt rè của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro