Chap 27: Là lỗi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ít những đại gia đến chào hỏi Duyên trong mắt các gã nhà giàu thì phụ nữ đẹp trong giới showbiz chỉ cần tiền có thể tùy ý các gã sai khiến.

Duyên không phải lạ lẫm với những hoàn cảnh thế này. Nàng khéo léo từ chối lời mời rượu của những người đàn ông giàu có. Duy chỉ có một người vừa bước đến mới rượu lại khiến nàng bất ngờ đến ngây người.

"Chào em. Lâu quá mình không gặp nhau?" - Anh chàng ấy nở một nụ cười ngọt ngào với nàng

"Vâng lâu rồi không gặp. Anh vừa về nước sao? Sao lại đến đây?" - Nàng mỉm cười với người kia. Đúng là sự gặp gỡ anh ấy hôm nay rất đột ngột. Từ khi Nhân đi Duyên cũng đó nói thật với Thế An rằng mình là bất đắc dĩ nhận lời làm người yêu của anh ta. Rất may anh ấy chẳng những không giận lại còn trở thành bạn tốt với nàng. Khi tốt nghiệp Thế An cũng sang Anh du học. Từ đó hai người không còn gặp lại nữa.

"Anh vừa về thôi. Có một người mời anh đến đây. Người đó nói em cần tìm anh" - Anh chàng cười cười tỏ vẻ bí mật

"Là ai thế? Sao lại nói em cần tìm anh?" - Duyên bất ngờ hỏi.

"Còn ai vào đây nữa. Không phải là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay sao. Người khiến em không thương tiếc mà đá anh đấy" - Anh ta vẫn giọng điệu vui vẻ bỡn cợt đó nói với nàng

"Là Nhân" - Duyên dần hiểu thì ra hôm đó Nhân đã hiểu lầm câu nói của mình nghĩ mình còn nhớ thương Thế An mà cố tình sắp xếp cho cả 2 gặp lại.

"Phải. Anh không ngờ Nhân lại tìm anh vì em. Nhân vẫn còn để tâm đến em rất nhiều chỉ tiếc là bây giờ bên cạnh Nhân là Hảo khiến mọi chuyện thật khó xử. Nếu năm đó em nhất quyết giành lấy tình yêu của mình thì người đứng bên cạnh Nhân đã là em rồi." - Thế An thở dài tiếc nuối.

"Anh đang cảm thông hay chế nhạo em đấy? Rõ ràng biết là không hợp vì sao phải cố cưỡng cầu. Anh không thấy hai người họ đứng bên nhau rất xứng đôi sao. Có những người sinh ra trong quyền quý thì cốt cách của họ đã không thể nào lẫn lộn với những người bình thường được. Em có cố gắng cách mấy thì khi đứng bên cạnh Nhân cũng là không xứng" - Duyên nhìn qua đôi bàn tay của Nhân vào Hảo đan vào nhau. Họ đứng cạnh nhau quả thật là người cùng một thế giới.

"Vậy em định cả đời này vì người em cho là không xứng cô độc đến già sao? Nếu không chê anh đây vẫn chấp nhận em. Dù em đã làm tổn thương anh rất nhiều" - Thế An tưởng chừng chọc ghẹo Duyên nhưng thật tâm anh vẫn muốn bảo bọc cô gái này dù biết trái tim nàng dù là 10 năm trước hay bây giờ vẫn không hề có mình.

"Anh lại đùa. Chỉ cần khi Nhân hạnh phúc em sẽ buông tay. Em còn phải tìm  một tấm chồng tốt thương yêu em chứ" - Duyên lại một lần nữa nhìn về phía Nhân đang mỉm cười chào hỏi đối tác. Nàng nghĩ cô đã hạnh phúc vời những gì cô đang có thì nàng cũng không còn lý do gì để chờ đợi nữa.

"Vậy em cho rằng bây giờ Nhân không hạnh phúc sao? Một người có quyền lực, tiền tài, danh vọng và cả người yêu xinh đẹp thì còn điều gì khiến họ không hạnh phúc." - Thế An nhìn ra được Duyên vẫn không nỡ quên, vẫn thừa biết Nhân yêu nàng nhiều như thế nào tại sao lại mượn cớ trốn tránh như vậy.

"Em không biết." - Duyên bất lực trả lời. Anh ấy nói đúng Nhân đáng lẽ đang rất hạnh phúc nên không còn nàng xuất hiện

"Em biết mà rõ ràng em biết hạnh phúc mà cậu ấy cần lúc này chính là em. Là em cố chấp không chịu thừa nhận thôi"  - Thế An lần nữa bắt Duyên phải thừa nhận tình cảm trong lòng nàng, không thể làm đôi bên đau khổ như vậy

"Anh từ khi nào trở thành chuyên gia tâm lý vậy?" - Duyên đuối lý lại nói sang chuyện khác.

"Anh không phải chuyên gia tâm lý, anh là bác sĩ anh có thể nghe được tiếng tim vỡ của em khi nhìn người ta tay trong tay với người khác" - Thế An lắc đầu vì sao đến giờ em vẫn cố chấp như vậy chứ

"Bác sĩ như anh thật lắm lời" - Duyên cười xòa đánh nhẹ vào vai anh.

Nhân từ đằng xa tiến lại chỗ đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ. Cô cằm trên tay ly rượu thứ mấy cũng không biết chỉ biết là hôm nay rất vui cũng rất buồn.

"Thế An! Chào cậu" - Nhân từ lâu đã nhìn thấy Thế An và Duyên đứng cười nói vui vẻ tim có chút nhói lên nhưng vẫn gượng một nụ cười trên mặt mà sang chào hỏi.

"Rất vui được gặp Trương tổng, đã lâu không gặp" - Anh ta lịch sự nâng ly mời Nhân

"Cậu dạo này đang làm gì?" - Nhân mỉm cười hỏi

"À mình đang làm Bác sĩ ở một bệnh viện quốc tế. Không ngờ lại vinh dự được cậu mời tới đây" - Nụ cười của Thế An khiến hai người bên cạnh cảm thấy có liên quan đến mình.

"Dù sao cậu cũng là người mà veddet của chúng tôi hôm nay muốn gặp. Tôi chỉ là tạo cơ hội cho nhân viên của mình." - Nhân nhìn sang Duyên đầy ẩn ý. Đã là như nói cho nàng biết cô đã làm theo ý nàng rồi đấy!

Duyên hiểu ánh mắt hai người kia đang thăm dò mình nàng tức giận kéo Nhân ra ngoài. Từ khi nào nàng lại cần người mình yêu tác hợp cho người khác. Nhân hiểu sai ý nàng rồi lại mang hết tức giận trút vào bản thân sao.

"Nhân làm ơn đừng suy diễn ra những gì tôi nghĩ được không?" Duyên buông tay Nhân ra tức giận quát cô

"Tôi suy diễn điều gì? Rõ ràng chính cô nói không thể quên anh ta, tôi chỉ giúp cô gặp lại anh ta. Không phải là tôi đang quan tâm đến nhân viên của mình sao?" - Nhân vừa bất ngờ lại vừa tức giận khi việc tốt lại không nhận được lời cảm ơn lại còn bị người kia tức giận mà quát mắng như vậy

"Tôi không cần Nhân quan tâm đến nhân viên như tôi, chuyện của tôi tự tôi giải quyết được. Nhân tránh ra" - Duyên bật khóc đẩy mạnh Nhân để chạy khỏi nơi này. Nhưng người trước mặt làm gì dễ dàng buông tha, cô giữ Duyên lại mặc cho cô gái kia đang khóc tức tưởi trước mặt mình.

"Tại sao lại khóc? Tôi có làm gì cô đâu?" - Nhân không hiểu chỉ là chuyện đó sao Duyên phải khóc nhiều đến thế

"Không làm gì?" - Duyên gằn giọng ngước mặt lên nhìn Nhân như trách mắng khuôn mặt đã làm mình lắm lem nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén khi nhìn thấy Nhân tay trong tay với người khác một lúc được giải tỏ.

"Tôi xin lỗi. Nín đi có được không?" - Nhân đau lòng mà dỗ dành nàng. Cô cũng không còn kiên nhẫn mà níu kéo nàng, trực tiếp ôm nàng vào lòng để nàng không thể chạy mất. Cô vút nhẹ tấm lưng đang nấc lên vì khóc. Chỉ biết im lặng để nàng trút hết nỗi lòng.

"Buông tôi ra, tôi không cần. Nhân không thể làm như vậy ở đây được" Duyên đẩy mạnh Nhân ra nhưng cô vẫn   ôm chặt nàng trong lòng

"Ngoan, nói tôi nghe tại sao em khóc. Nếu là do tôi em có thể đánh tôi. Còn do Thế An thì tôi sẽ không để hắn yên đâu" - Nhân ôm Duyên chặc hơn không để nàng đẩy cô ra. Dùng những lời nhẹ nhàng nhất để dỗ dành nàng.

Duyên nghe vậy lại bình tĩnh hơn yên ổn ở trong lòng Nhân mà thúc thít. Nàng nhẹ nhàng đánh vào lưng cô như nói rằng người có lỗi là cô.

Nhân chỉ vuốt ve tấm lưng gầy kia để nàng bớt đi những tiếng nấc.

"Tôi biết rồi. Là do tôi. Sau này tôi sẽ không tùy tiện làm việc gì em không muốn nữa."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro