Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solitary Bird
Author: 不渡
---------------------
Phần 2

Triệu Nhượng tránh mặt Lưu Dã.
Lộ liễu đến mức ai cũng biết.
Châu Chấn Nam ngồi xếp bằng trên sô pha, tay nhấn nhấn trên bàn phím. Dạo gần đây y vừa nghĩ ra một giai điệu mới nên đang thử viết nó thành một ca khúc hoàn chỉnh.
Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc chắn đã khuya lắm rồi. Triệu Nhượng bước vào nhà, đầu đội mũ lưỡi trai, trên chiếc áo thun màu đen có một vài hạt tuyết, trên tay là một quả bóng rổ.
Châu Chấn Nam lên tiếng chào hỏi với Triệu Nhượng, bọt biển nhỏ cười lại với cậu, vẫy tay lên lầu.
Đêm thứ hai, dường như thời gian cũng giống đêm qua, Châu Chấn Nam thấy Triệu Nhượng đi lên từ hướng tầng hầm, đầu bù xù như tổ quạ, tay còn cầm theo cái loa nhỏ.
Đêm thứ ba, Châu Chấn Nam vừa hoàn thành xong ca khúc mới, chuẩn bị tắt laptop đi ngủ. Cầm theo sổ nhạc ra đến phòng khách, y lại thấy Triệu Nhượng ôm bóng rổ ngồi ngẩn người dựa vào thang máy.
Y lên tiếng gọi cậu ấy. Triệu Nhượng quay đầu khiến Châu Chấn Nam thấy rõ mắt mũi đỏ bừng của bạn nhỏ này.
"Sao không về phòng ngủ đi." - Y hỏi
"Nam Nam...." – Triệu Nhượng cười, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự buồn bã, "Đêm nay.... cho em ngủ ở phòng anh được không?"
Châu Chấn Nam nhớ lại việc Lưu Dã cố gắng chuyển hướng đề tài khi có người nhắc đến tên Triệu Nhượng trưa nay, y đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Được." - Châu Chấn Nam đến gần Triệu Nhượng, đưa tay cho cậu: "Nhưng anh chỉ chứa cậu một đêm thôi. Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay đâu."
Tối hôm sau, Triệu Nhượng đến gõ cửa phòng của Hà Lạc Lạc
Hà Lạc Lạc không còn cách nào khác kéo Triệu Nhượng vào. Triệu Nhượng đã kể hết cho y nghe rồi, Nhậm Hào chắc cũng đã nghe phong phanh đâu đó, không để ý đến việc Triệu Nhượng ngủ nhờ.
Triệu Nhượng cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn với hai người.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu làm hòa với anh Dã sớm chút là ok. Anh em một nhà thì không nên có khúc mắc với nhau nha."

Anh em à....
Triệu Nhượng gối đầu lên tay thở dài, chân mày nhíu lại với nhau: Nhưng trước giờ chưa từng có ai nói cho cậu biết, giữa anh em với nhau vẫn có thể sinh ra tình cảm nam nữ cả.

Sáng sớm trước khi ra ngoài thì Triệu Nhượng về phòng mình. Cậu vội vàng mở rèm cửa, đem lồng của Miên Miên đặt ngoài ban công rồi bỏ chạy.... Chắc hẳn cậu đã quên mất Lưu Dã đang ngủ ở giường kế bên.
Khi đó trời vẫn chưa sáng, Lưu Dã ngủ rất say.
Đến khi màu đem của căn phòng xuất hiện những tia sáng, những tia nắng ban mai chiếu vào gương mặt anh. Lưu Dã trở mình, mơ màng gọi: "Nhượng Nhượng, kéo màn lại đi."
Yên tĩnh.....
Lưu Dã nằm trên giường, không thấy ai trả lời mới từ từ tỉnh dậy.
Anh nhìn qua giường của Triệu Nhượng – Không một bóng người.
Lưu Dã lại trở mình, lấy tay che mắt, thật lâu sau mới bắt đầu đứng dậy.
Anh bước ra ban công, chơi với Miên Miên một lúc. Bé thỏ tai cụp này không sợ người, ăn xong lại ngốc ngốc một chỗ, không giống mấy đứa quậy phá kia.
"Ba của con lại chạy trốn rồi." Lưu Dã vuốt lông Miên Miên, ánh mắt lướt qua khay nước và đồ ăn mới thay, cười tủm tỉm: "Nhưng cậu ấy không bạc đãi con nhỉ."
Lưu Dã xuống lầu, dì giúp việc thấy anh dậy sớm thế thì giật mình: "Hôm nay Tiểu Dã dậy sớm thế, có muốn ăn chút gì không?"
"Ừm....." Anh mở tủ lạnh lấy một hộp sữa "Dì ơi con không ăn đâu. Lát con còn muốn ngủ tiếp mà."
"Huầy. Sao thanh niên như mấy đứa lại không chịu ăn sáng nhỉ. Sáng sớm nay dì cũng thấy Triệu Nhượng bụng đói ra ngoài. Không ăn thì mấy đứa làm sao có sức để làm việc hả?"
Lưu Dã khựng lại một chút.
"Thanh niên tụi con không thích ăn sáng đâu dì ơi." Anh cúi đầu nắm chặt hộp sữa "Có người còn không có buổi sáng mà."
Kể từ ngày đi chơi mật thất, Lưu Dã với Triệu Nhượng còn chả gặp mặt nhau được mấy lần chứ nói gì đến việc hòa giải.
Ngày hôm ấy, Lưu Dã ôm chăn và tự tức giận rất lâu. Anh thấy mình nên chờ em ấy về để nói chuyện nhưng trong lòng lại bực bội "Sao mình phải chờ thằng nhóc ngốc đó." Kết quả là anh lại ngủ quên mất.
Cứ thế 1 tuần đã trôi qua

Suốt một tuần ấy, trời chưa sáng Triệu Nhượng đã chạy ra ngoài, toàn chờ đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về nhà. Không phải cậu vẫn thay nước lấy đồ ăn cho Miên Miên mỗi ngày thì Lưu Dã đã nghĩ bạn cùng phòng của mình bỏ nhà đi bụi mất rồi.
Lưu Dã mở cửa chuồng, ôm Miên Miên vào lòng, sờ sờ bộ lông mềm mại của cô bé: "Con nói xem, nếu căn phòng này không có sự tồn tại của con thì ta còn có thể gặp được Triệu Nhượng không?"
Miệng nhỏ của Miên Miên run run, cặp mắt mơ màng nhìn vào khoảng không, để mình Lưu Dã ngồi đó tự trò chuyện.

Triệu Nhượng mang theo một túi quần áo to đi vòng quanh ký túc xá., chờ cho căn phòng nào đó ở lầu hai đã tắt đèn mới mở cửa vào nhà. Cậu đặt túi đồ trên ghế sô pha, bước xuống phòng tập nhảy.
Cậu không biết giờ này Lưu Dã ngủ chưa nên định làm gì đó tiêu hao thể lực.
Giờ đây người sống ở ký túc xá không nhiều lắm, Lưu Dã cũng không rãnh rỗi đến mức chạy xuống phòng tập nên tầng hầm này coi như là căn cứ bí mật của Triệu Nhượng, ở đây cậu có thể tự do thoải mái, không cần phải đề phòng bất cứ việc gì.
Con người mà, ai cũng sẽ có lúc lười biếng thôi.
Triệu Nhượng tự tìm một cái cớ cho bản thân.
Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng không được lười biếng, đối với vấn đề khó khăn thì cậu cũng nhất quyết đối mặt với nó và giải quyết triệt để.
Trừ Lưu Dã
Cậu biết rõ bản thân đang trốn tránh.
Hà Lạc Lạc nói cậu là đồ nhát gan.
Triệu Nhượng gật đầu nói đúng vậy làm Hà Lạc Lạc tức đến mức tát cậu một cái. Y bực bội hét lên: "Cậu cứ làm một con rùa đen rút đầu trước mặt anh ấy như thế sau này cũng chỉ là một con rùa chết nhát thôi!"
Triệu Nhượng lùi vào trong góc, vùi mặt vào đầu gối: "Vậy cứ chết nhát cả đời đi."
"Kiểu gì cũng phải gặp, cậu trốn chỗ nào? Lúc quay show hay tập nhảy thì cậu định làm cái qq gì?"
Triệu Nhượng rầu rĩ trả lời: "Lúc đó tính sau."

Việc đầu tiên Lưu Dã làm khi tỉnh dậy là nhìn qua giường kế bên xem có ai không.
Như mọi ngày, không một bóng người. Nhưng hôm nay màn cửa không bị kéo ra, trong phòng tối đen như mực làm anh không biết rõ bây giờ là mấy giờ.
Anh mở điện thoại lên, gần giữa trưa rồi.
Kỳ lạ, sao mình ngủ say thế nhỉ?
Lưu Dã tự hỏi trong lòng, sau đó anh rất tự giác nằm xuống lại.
Trên thế gian này chỉ có giường không bao giờ phản bội anh. Lưu Dã lẳng lặng mà nghịch điện thoại, bỏ mặc thời gian vẫn đang dần trôi.
Gần tối, người đại diện gửi thông báo đến cả nhóm, nói là sắp có hoạt động chung.
Lưu Dã trả lời "được", trong lòng không kìm chế mà nghĩ: Có hoạt động tức là có tập nhảy, mà tập nhảy thì anh sẽ gặp được bạn cùng phòng lâu lắm không thấy mặt của mình.
Trong 27 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên cáo nhỏ cảm thấy hồi hộp.

Xem xong thông báo, Triệu Nhượng muốn sụp đổ luôn. Cậu nằm bò trên bàn của Hà Lạc Lạc, rầu rĩ không biết làm gì.
Hà Lạc Lạc còn phũ phàng mà nói thêm một câu: "Nhớ đó, mai còn tập nhảy chung nghen, đừng có trốn."
"Hay tớ xin nghỉ phép nhỉ? Lát nữa tự làm mình bị thương, không thôi đi tắm nước lạnh cho cảm cũng được." Triệu Nhượng hùng hồn nói, lại bị Hà Lạc Lạc cốc cho một cú đau điếng: "Cậu điên rồi hay gì? Không thể vì một mình cậu mà trì hoãn việc luyện tập được!"
Triệu Nhượng nghĩ bạn nhỏ Hà Lạc Lạc còn suy nghĩ thông suốt hơn cả cậu nữa, tự tát mình một cái làm bản thân tỉnh táo hơn, quyết định ngày mai sẽ tập hợp đúng giờ.

Hôm sau, Triệu Nhượng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo len đeo kình râm, trang bị đầy đủ như đi đánh trận bước ra khỏi cửa.
Vì hôm nay phải tập nhảy nên Lưu Dã dậy rất sớm, anh yên lặng theo dõi quá trình Triệu Nhượng ra khỏi phòng (Về phòng thay đồ tập nhảy)
Người mà anh chờ đợi rất lâu giờ đây đang ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không biết bắt chuyện với cậu thế nào, chỉ có thể giả vờ mình vẫn đang ngủ, trơ mắt nhìn ngươi kia ra khỏi phòng.

Lưu Dã là người đến phòng tập đầu tiên. Không hiểu tại sao Triệu Nhượng – người ra cửa sớm hơn cả anh lại không có mặt ở đây. Anh chậm rãi kết nối loa, bắt đầu khởi động làm nóng người.
Một lúc sau, cánh cửa phòng luyện tập bị kéo ra. Là Hà Lạc Lạc đang vừa gặm bánh bao vừa nói chuyện, phía sau là Triệu Nhượng ăn mặc kín mít yên lặng nghe.
Lưu Dã cố tình tránh qua một bên, yên lặng đứng ngắm mình trước gương. Hà Lạc Lạc nhỏ giọng nói hết, chỉ tay về phía Lưu Dã bảo Triệu Nhượng nhanh lại bắt chuyện với anh.
Triệu Nhượng lắc đầu sợ hãi.
Chừng mười lăm phút sau, các thành viên còn lại cũng đến đông đủ, Triệu Nhượng và Lưu Dã vẫn chưa nói với nhau câu nào. Lần đầu tiên cả nhóm thấy không khí nặng nề đên vậy.
Trong một nhóm, chỉ cần bạn tìm được người nói chuyện với mình thì sẽ tránh được sự lúng túng không cần thiết. Triệu Nhượng ngầm hiểu điều đó.
Triệu Nhượng bám dính lấy Hà Lạc Lạc, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Lưu Dã đang trò chuyện với Châu Chấn Nam.

Ký túc xá mới không nhỏ, phòng đơn, nhưng lại là 2 căn.
Bọn họ được tự do lựa chọn ký túc xá, và tất nhiên Triệu Nhượng cố tình chọn khác căn mà Lưu Dã đã chọn.
Hà Lạc Lạc bực bội trong người, liếc Triệu Nhượng một cái, gửi cho cậu một tin: Mặc kệ cậu đấy.
Triệu Nhượng nhìn Lưu Dã đang ngắm trời bên kia, chả biết suy nghĩ của anh đã bay đến đâu.
Không chỉ mình Hà Lạc Lạc, đến bản thân cậu còn thấy khinh thường chính mình.

"Cậu nói cho rõ ràng xem, không nghĩ đến việc thích con trai là sao?" – Hà Lạc Lạc uống hơi nhiều, có hơi say
Có vẻ Triệu Nhượng cũng không còn tỉnh táo cho lắm.
Vừa diễn xong, mười một người quyết định đi ăn cùng nhau. Vì kế tiếp được nghỉ mấy ngày nên họ quyết định kêu vài chai bia.
Ai cũng có chút men trong người nên bắt đầu nói chuyện không ngại ngần gì hết.
Trạch Tiêu Văn vừa uống rượu vừa cảm ràm với Lưu Dã, nói gần đây có nam nghệ sĩ nào đó cứ nhắn tin nói những lời mập mờ với y
"Rõ ràng cái cậu kia có ý đồ gì đó với em, người toàn mỡ mà nghĩ mình đẹp trai lắm, ảo tưởng."
Nghe y nói mọi người đều phá lên cười. Diêu Sâm còn trêu: "Không thể khinh thường mị lực của Trạch Hiểu Văn nhà này rồi nha~"
Triệu Nhượng mơ màng, liếc mắt nhìn Lưu Dã đang nghiêm túc ngồi ăn ở đối diện.
Cậu nấc một cái, nắm chặt cánh tay gầy gò của mình liều lĩnh hỏi: "Thật là kỳ dị. Sao mà một người con trai lại có thể thích người con trai khác được?"
Trước giờ cuộc sống của Triệu Nhượng rất đơn giản, khi làm thực tập sinh ở nơi xứ người cũng không bị các thói hư tật xấu dụ dỗ. Khái niệm về "yêu" của cậu cũng chỉ dừng ở mức độ đọc sách nên khi biết tình cảm Lưu Dã dành cho mình, cậu mới cảm thấy bàng hoàng khó hiểu như thế.

Không khí trầm xuống hẳn. Mọi người đều yên lặng mà nhìn Triệu Nhượng.
Diêu Sâm vỗ vai thằng em ngu ngốc nhà mình, bắt đầu chọc cười: "Đó là do em chưa trải đời nhiều thôi."
Triệu Nhượng nhìn thẳng vào Lưu Dã, gằn từng chữ một: "Nam thích nam thật sự rất quái, chưa bao giờ em nghĩ chuyện hoang đường đó có thể xảy ra cả."
Biết Triệu Nhượng muốn nói gì nhưng làm sao tiếp lời cậu được, chỉ đành lúng túng nói sang chuyện khác.
Lưu Dã cũng đã ngà ngà say, nghe Triệu Nhượng nói hết anh liền bật người dậy: "Anh ăn no rồi" rồi quay lưng bỏ đi mất.
Mấy đứa em đứng nhìn ông anh lớn rời đi, không ai dám cản lại.
Hà Lạc Lạc không nhịn được nữa, đứng dậy chất vấn Triệu Nhượng.
Triệu Nhượng mở to mắt liếc chén rượu trong tay như liếc kẻ thù, không trả lời câu hỏi của Hà Lạc Lạc.
Trương Nhan Tề kéo Hà Lạc Lạc về chỗ.
"Thế Nhượng Nhượng nhà chúng ta thích cô gái như thế nào nè, tâm sự cho anh em nghe chút đi."
Châu Chấn Nam bắt đầu đổi đề tài
Khuôn mặt Triệu Nhượng hồng lên do uống say: "Đẹp", miệng thì cười ngây ngô "Mặt cô ấy trắng, mắt to như hồ ly, lông mi phải dài."
"Là người dịu dàng, tốt bụng, thích trẻ con, phải tốt với em nữa. Không thích ra ngoài nhưng vẫn chịu đi chơi với em. Thích lén lút ghi ra suy nghĩ của mình trên cuốn sổ nhỏ, cười lên xinh đẹp như hồ ly vậy." Nói xong rồi bắt chước theo giọng cười của ai kia mà phá lên cười, cười đã rồi lại gục lên bàn ngủ say như chết.
Không khí lại trầm xuống. Trạch Tiêu Văn với lấy lon Coca, uống một ngụm rồi hỏi: "Ờm..... cô bé mà Nhượng Nhượng miêu tả giống anh Dã ghê ha."

Làm sao để an ủi một người đang tức giận?
Đây là một câu hỏi vớ vẩn. Không ai cần người khác an ủi khi tức giận cả. Càng an ủi càng làm ngườ ta tủi thân thêm thôi. Lưu Dã nghĩ như thế nhưng nước mặt lại không nhịn được mà rơi xuống.
Thật khó chịu.
Lưu Dã rất ghét việc rơi nước mắt. Khi gặp phải chuyện buồn hay khó chịu, anh thường lẩn tránh nó. Kể từ khi Triệu Nhượng tránh mặt anh, anh cứ giấu mình trong căn phòng của mình, không nghĩ đến cậu, không hỏi không tiếp xúc, thì sẽ không phải đau khổ.
Cách này sử dụng rất tốt. Chỉ cần không có việc bất ngờ nào xảy ra, anh sẽ giữ nguyên tình trạng ấy đến khi tốt nghiệp. Thay vì xé chuyện ra như hôm nay, anh thà rằng cậu bé kia cứ làm lơ anh đi, thế thì anh sẽ thấy vui hơn nhiều.
Nhưng nực cười là Triệu Nhượng lại cố tình nói ra nay hôm nay, chắc hẳn muốn tử hình đoạn tình cảm của anh rồi.

Hôm sau, đang thu dọn đồ đạc thì Lưu Dã nhận được tin nhắn weixin từ Triệu Nhượng. Cậu gửi cho anh một cái gif cậu bé bọt biển đáng yêu đang xin lỗi.
Lưu Dã cảm thấy nực cười.
Đồ của anh không nhiều lắm, phòng ở ký túc xá mới cũng dọn xong rồi, anh chỉ cần vào ở là được.
Hôm qua Triệu Nhượng không về phòng. Người cậu đầy mùi rượu, bị chính anh em của mình ném vào phòng Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam chịu không nổi phải đi nương nhờ phòng khác. Cậu bị Hà Lạc Lạc đánh thức, y nói anh Dã sắp đi rồi, qua ký túc xá mới. Triệu nhượng đau đầu muốn chết, nghe Hà Lạc Lạc nói xong liền ngơ ra, không biết nên phản ứng thế nào.
Hà Lạc Lạc bảo cậu phải xin lỗi Lưu Dã, cậu thấy y nói rất đúng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Dã nhưng mãi mà anh vẫn chưa trả lời. Triệu Nhượng bắt đầu bối rối: "Tớ phải làm sao đây."
Chờ Lưu Dã đóng gói hành lý xong xuôi, Triệu Nhượng lại nhắn thêm một tin
"Chúng ta vẫn làm bạn như trước được không anh?"
Một câu hỏi vô nghĩa.
"Tất nhiên là được."
Triệu Nhượng cầm điền thoại nhìn Hà Lạc Lạc, vui vẻ nói với y rằng Lưu Dã đã đồng ý tiếp tục làm bạn.
Hà Lạc Lạc lại cảm giác có gì đó khác thường ở đây, anh Dã lại dễ thỏa hiệp đến vậy ư. Nhưng nhìn Triệu Nhượng vui vẻ như vậy, y quyết định im lặng.
Cứ để Triệu Nhượng ăn đau vài lần đi, thế mới nhanh lớn được.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro