Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

Mối quan hệ giữa Triệu Nhượng và Lưu Dã khi nóng khi lạnh. Đôi khi cụm từ “gắn bó keo sơn” cũng không đủ để hình dung hai người nhưng cũng có khi giữa họ tồn tại một vách ngăn rất lớn vậy.
Giữa hai người có một sự ngầm hiểu kỳ lạ, nhưng chính sự ngầm hiểu ấy lại tạo thành một bức tường ngăn cách họ. Triệu Nhượng cố gắng tìm kiếm con đường để xuyên qua nhưng mãi mà vẫn không tìm ra, chỉ có thể từ khe hở mỏng manh mà nhìn Lưu Dã đau lòng nhưng vẫn cố gắng thể hiện với mọi người là anh vẫn ổn….

Không phải không quan tâm, nhưng thật ra anh đã thất vọng lắm rồi.

Biết bao nhiêu lần Triệu Nhượng giật mình giữa đêm. Cậu mơ thấy Lưu Dã rớt xuống đáy vực, dùng cặp mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu. Cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi.
Triệu Nhượng bắt đầu không thể khống chế bản thân, cậu luôn dùng ánh mắt mình đuổi theo hình bóng của Lưu Dã.

Tập luyện với cường độ cao làm cơ thể Lưu Dã ngày càng mệt mỏi, cậu thường xuyên thấy anh ấy đi cà nhắc về khách sạn.
Cậu không yên tâm, như bản năng mà tìm kiếm bóng hình anh.

Một ngày kia sau khi buổi diễn tập kết thúc, một số thành viên vì có lịch cá nhân nên phải rời đi, ở hậu trường chẳng còn bao nhiêu người. Triệu Nhượng đứng sau sân khấu, vừa khởi động tay chân vừa nhìn theo Lưu Dã. Có lẽ dạ dày Lưu Dã lại đau nên anh đang co người ngồi xổm trong góc. Phía trên chỗ Lưu Dã đang ngồi đang dựng sân khấu, cái đèn lớn vẫn chưa được cố định chắc chắc. Triệu Nhượng thấy thế bèn lo lắng, định bụng đi qua khuyên Lưu Dã đi về khách sạn trước thì đột nhiên cái đèn lắc lư mạnh làm dây treo đứt ra.

Triệu Nhượng hoảng hốt mở to mắt, không nói gì mà chạy nhanh đến chỗ Lưu Dã ôm anh kéo sang một bên. Lưu Dã thì không sao nhưng chân cậu lại bị mảnh thủy tinh cắt một đường vừa sâu vừa dài….
Nhân viên y tế thấy vậy nhanh chóng chạy lại xử lý vết thương cho Triệu Nhượng, cậu đau đớn hít vào một hơi, tay vẫn ôm lấy Lưu Dã.
Nhìn em trai vì đau mà nhăn mặt như khỉ, Lưu Dã đỏ mắt nhìn chằm chằm cậu.
Máu chó ghê – Lưu Dã nghĩ
Sao lại xảy ra cái chuyện máu chó này được nhỉ…. Anh được nhóc con xấu xa này cứu, rồi giờ anh nên đối mặt thế nào? Vết thương rất sâu, chắc là cậu đau lắm. Đúng là đồ ngốc, biết nguy hiểm mà vẫn cố chạy lại đây làm gì?

Nếu muốn hỏi Lưu Dã quen Triệu Nhượng thế nào, anh ấy sẽ hướng anh mắt mờ mịt về phía bạn, tự hỏi một lúc và trả lời “Không nhớ”
Sẽ chẳng ai nghi ngờ xem câu trả lời ấy liệu là thật hay giả.
Vì anh ấy rất giỏi giả vờ, anh mắt ấy cũng đã qua mắt được biết bao người.
Giả ngu cũng được, trốn tránh cũng được. Anh ấy làm thế chỉ vì muốn tránh hết những mặt hại trong câu hỏi, chung quy cũng vì bảo vệ bản thân….

“Vậy giờ nói anh nghe xem, làm sao em biết đến Lưu Dã?”
Khi Trương Nhan Tề hỏi Triệu Nhượng vấn đề ấy là đang trong phòng bệnh bôi thuốc cho cậu.
Triệu Nhượng mím môi nhịn đau: “Không, không nhớ nữa…”
Trương Nhan Tề ngước lên nhìn cậu, tiếp tục bôi thuốc: “Vậy anh đổi câu hỏi khác. Sao em không thèm suy nghĩ gì đã chạy đến đẩy anh Dã ra?”
Triệu Nhượng cúi gằm mặt, bày ra vẻ mặt hối lỗi với y.
Trương Nhan Tề thở dài một hơi: “Nhượng Nhượng à, anh không có trách em.” Y vứt miếng bông đỏ vào thùng rác, lại tiếp tục đổi một miếng khác “Anh chỉ muốn biết em đang nghĩ gì trong lòng thôi.”
“Anh Nhan Tề….”
Triệu Nhượng nhỏ giọng lên tiếng.
“Anh cứ coi như em hăng hái làm việc tốt được không…...”

Sau đó 1 lúc, việc Triệu Nhượng bị thương vì cứu Lưu Dã các thành viên trong nhóm đều biết.
Trạch Tiêu Văn thở phào một hơi như trút được gánh nặng, vỗ vai Triệu Nhượng: “Được đó Triệu Nhượng. Thì ra vẫn còn quan tâm đến anh Dã của em ha. Làm tụi anh lo được lo mất một hồi, cứ sợ hai người cãi nhau. Nhưng mà lần sau gặp chuyện như thế này đừng có liều lĩnh như vậy nữa, dù sao thì bị thương cũng chả phải chuyện gì tốt lành.”
Triệu Lỗi ho nhẹ hai cái, túm Trạch Tiêu Văn xách qua một bên, sau đó phảng phất nghe được tiếng mắng “Cậu im miệng đi, đừng có đổ dầu vào lửa nữa coi.”

Lần đầu gặp Lưu Dã à…
Triệu Nhượng dựa lưng vào gối, cố gắng nhớ lại xem mình gặp anh khi nào, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhớ nổi. Khẳng định không phải khi thi xếp lớp. Trước khi ghi hình, cậu đã từng nói với anh: “Xin chào đàn anh Lưu Dã, em biết anh.” Vậy có thể là lâu hơn…..
Là khi nhìn thoáng qua lúc tập trung ban đầu? Là khi được đàn anh cùng công ty nhắc đến hay là vô tình xem được video của anh ấy trên Internet?
Càng cố nhớ lại lần đầu tiên biết đến Lưu Dã, cậu lại càng không nhớ nổi. Quá khứ ấy đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, chẳng thể tìm được manh mối….
Lưu Dã, Lưu Dã.
Chờ cho Triệu Nhượng nhận ra thì Lưu Dã đã trở thành người anh, trở thành đồng đội, người đồng hành cùng cậu sau này.

Chắc là cậu chủ động đi chọc anh ấy trước rồi, chứ Lưu Dã đời nào tự tìm phiền phức cho mình đâu. Về chuyện này Triệu Nhượng đang tự ăn năn rất nhiều lần đây nè.
Bình thường là Triệu Nhượng chủ động bám dính lấy người ta, nhưng chủ yếu cũng tại Lưu Dã tốt bụng với dễ mềm lòng nên mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chắc vì thế khi bên anh thì cậu mới tìm được một chút cảm giác an toàn.
Ban đầu thì hai người cũng chỉ nói chuyện khách sáo với nhau, vẫn còn giữ kẽ lắm, chả khác các anh em trong doanh là bao.
Cho đến hôm ấy…… Lần đầu tiên cả hai người thức trắng đêm để nói chuyện với nhau. Cả hai dân thân với nhau hơn, ngồi sát nhau, khoác vai khi đi trên đường v.v…
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. tối đó, Triệu Nhượng dựa đầu lên vai Lưu Dã, ánh mắt rưng rưng ửng hồng: Anh ơi, em vẫn không ngủ cùng anh được ạ?
Thế là Lưu Dã lại mềm lòng.
Đã ngủ chung giường lần thứ nhất được thì sẽ có tiếp lần thứ hai thứ ba. Lưu Dã vẫn cứ bao dung cậu như thế
Triệu Nhượng vô tình tìm được cánh cổng bước vào trong tim của Lưu Dã, thành công mà tồn tại trong đấy, nhưng tìm tòi nghiên cứu mãi mà vẫn chưa thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì.
Đã rất nhiều lần Triệu Nhượng khoác vai Lưu Dã và vô tình để lộ bộ dáng tuyên bố quyền sở hữu. Những lúc như thế, Lưu Dã cũng chỉ cười và nói Triệu Nhượng dính người thôi.
Vết thương của Triệu Nhượng nhìn ghê thế nhưng thật sự không có gì nguy hiểm, vài ngày sau đã hoạt bát lại nhưng ngờ đâu lại đến lượt Lưu Dã bị thương ở chân lúc luyện tập. Triệu Nhượng mặc kệ sự lạnh lùng của anh, lại lôi tuyệt chiêu làm nũng siêu đỉnh của mình ra
“Anh ơi, để em chăm sóc anh đi mà, nha?”
…………….
Không có ngoại lệ, Lưu Dã lại phải đầu hàng trước cặp mắt cún con ấy.
Đến khi chân anh đỡ đau, có thể đi lại được thì Triệu Nhượng vẫn cố hết sức mà quan tâm chăm sóc cho anh.
Triệu Nhượng chăm Lưu Dã thế cả nhóm R1SE đều phải tấm tắc, Hà Lạc Lạc còn lén lút like nhẹ cho Triệu Nhượng trong lòng
Quãng thời gian ấy Lưu Dã lại không được thoải mái như các anh em đã nghĩ, anh bứt bối vô cùng, chỉ muốn tìm cái loa rồi hét vào mặt Triệu Nhượng: Rốt cuộc tình cảm của chú mày với anh là gì hả? Chúng ta hai mặt một lời nói cho rõ đi, còn không thì mày cút xa anh ra một chút. Bực cả mình!
Nhưng anh lại không thể làm thế…. Mỗi lần nhìn đến cặp mắt đáng thương kia anh lại tự động im bặt, trong lòng thầm mắng Triệu Nhượng còn tiện thể mắng luôn bản thân không có chính kiến.
Nhiều lúc anh khó chịu đến mức chả thèm nở nụ cười, nhìn anh em tập nhảy mà mình chỉ có thể đứng một bên, bực mình. Đã thế Triệu Nhượng còn mặt mày hớn hở lại hỏi anh muốn uống nước không. Anh khó chịu giật tay mình ra khỏi tay Triệu Nhượng, khập khiễng đi đến chỗ khác đứng: Không uống.
Triệu Nhượng: ….????
Triệu Nhượng đến nói chuyện với Trương Nhan Tề nhưng lại chẳng tập trung tí nào, ánh mắt cậu cứ nhìn qua chỗ Lưu Dã đứng để ngắm anh
Thật đẹp – Triệu Nhượng nghĩ thầm
Trương Nhan Tề nói được một nửa thì thấy Triệu Nhượng không tập trung, nhìn theo tầm mắt của cậu thì bỗng thấy những lời muốn nói tiếp theo nghẹn lại ở cổ họng
Trương Nhan Tề: ……………….. =.=
Y muốn nói mấy câu để thu hút sự chú ý nhưng nghĩ một hồi lại chả biết phải nói gì.
“Anh ấy giống đóa hoa mỏng manh trong cơn gió lạnh nhỉ?”
Triệu Nhượng phản bác trong lòng: Hổng giống hoa mà
Cậu bỏ lơ Trương Nhan Tề, nhích lại gần chỗ Lưu Dã, nắm lấy bàn tay của anh nhưng bị anh ấy giãy ra, tập tễnh rời đi, bóng hình biến mất sau góc khuất của hành lang
Không giống hoa, nhưng anh ấy rất giống một chú chim nhỏ cô đơn vỗ cánh trong cơn bão tuyết. Nhìn thì chú chim ấy rất nhỏ rất đáng yêu nhưng mấy ai biết rồi sẽ có ngày chú chim nhỏ ấy sẽ càng bay xa, bay cao hơn……
Lưu Dã bỏ đi, Triệu Nhượng trầm mặc, bầu không khí trở nên gượng gạo
Trương Nhan Tề muốn nói chút gì đó làm dịu đi sự gượng gạo này nhưng mấy câu kiểu như Nhượng Nhượng bị anh Dã dọa rồi các kiểu không hiểu sao lại không nói ra được
Cuối cùng y quyết định chụp lại vẻ mặt Triệu Nhượng lúc này rồi đăng Weibo
“Bóng dáng cô độc dưới ánh đèn đẹp rung động lòng người”
Triệu Nhượng lướt thấy, nhìn thật lâu thật lâu rồi nhấn lưu

               ----------Cont------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro