Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay mày đi muộn thế Nam"

"Sang nay nhà tao có chút việc"

"...."

"Mẹ mày không nói sớm, làm tao đợi mòn cả cổ vẫn chưa thấy bản mặt mày xuất hiện"

"Tao xin lỗi"

"......"

Hai cái con người trước mặt Nguyệt này từ đầu ra chơi đến giờ nói chuyện không thôi, nói bé thì không sao nhưng cứ phải nói to để cho mọi người xung quanh phải biết

Đặc biệt là Lộc tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Lộc nghe thôi đã thấy may mắn rồi, nghe đồn cậu ta và Nam là bạn thân từ nhỏ nên mới thân nhau như vậy

"Nói bé thôi !"

Cả lớp đang ổn ào thì bị câu nói của Nguyệt làm cho im bặt, mọi ánh nhìn đều hướng về phía ba người bọn họ. Lộc nghe vậy cũng hướng mắt xuống nhìn Nguyệt với vẻ khó chịu

"Mày mắc gì phải hét to thế không Nguyệt ?"

"Không biết tự giác nói bé bị nhắc còn tỏ thái độ ?!". Cô hắng giọng khó chịu lườm hai người kia

"Nhưng mày có cần phải nói to như vậy không nhắc nhỏ tụi này là được rồi mà"

Nam thấy nếu để chuyện này tiếp tục sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên cũng lên tiếng giảng hòa

"Thôi nào hai đừng lớn tiếng với nhau nữa mà"

Nam quay xuống đối diện với Nguyệt nhẹ giọng nói "Bọn tớ xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới cậu"

Mọi người trong lớp ngỡ là chuyện sẽ cứ như vậy mà chấm dứt nên bắt đầu ồn ào trở lại nhưng lại bị tiếng của Lộc làm cho yên ắng trở lại

"Mày cần gì phải xin lỗi nó với thái độ đó hả Nam"

"Mày im đê, dù gì thì đây cũng là lỗi của tao với mày không xin lỗi thì làm gì"

Nam vẫn dùng giọng bình thường nói chuyện nhưng khi liếc mắt nhìn thấy sự khó chịu ra mặt của Nguyệt thì cậu đã biết chắc là không còn gì có thể cứu vãn được nữa

"Mày làm như mình tao với mày có lỗi ý, không phải nó cũng cố gây chuyện à"

"Gây chuyện ?!, này tôi gây chuyện hồi nào hả. Cậu nói chuyện ảnh hưởng tới người khác tôi nhắc nhở cậu còn làm quá lên giờ lại nói tôi gây chuyện trước ?!"

"Bộ mày...."

Chưa kịp nói thì trống vào tiết đã vang lên, mọi người trong lớp cũng nhanh chóng về chỗ ngồi và cố tránh những chỗ xung quanh ba người họ

"Loại học dốt mà cứ nghĩ mình thông minh, làm sai trước xong bảo người khác thái độ, chả hiểu học sinh lớp này" Nguyệt vừa nói vừa lấy sách trong cặp ra không thèm để ý Lộc vẫn còn đang nhìn mình

"Mày nghĩ mày là ai ?, ngoài cậy điểm cao với gia thế bố mẹ ra thì mày chả có cái gì đâu"

"....."

Nói rồi trước khi về chỗ cậu vẫn không quên lườm cô một cái

"Cậu bỏ qua cho Lộc nha, tính cậu ấy trước giờ là như vậy nên...."

"Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, nói nhiều quá đấy, lớp trưởng !"
Bị chặn ngang lời như vậy khiến Nam cũng có chút khó xử nên đành im lặng quay lên

"...."

"Chậc"

Cô cau mày nằm lên bàn mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời xanh có những đám mây trắng đang trôi một cách chậm rãi, tự nhiên tâm trạng trùng xuống khi cô nghĩ về ba mẹ

"I wish I was a wind in the sky... a wind of freedom"

Ngay từ đầu năm Nguyệt và các thành viên trong lớp này đã có ấn tượng không tốt rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu đến mức này, mà chỉ vì câu nói của Lộc ?

Từ lúc đó cho đến tận giờ ăn trưa cái cảm giác khó chịu trong lòng Nguyệt vẫn chưa chịu biến mất, đang cất sách thì có đôi tay từ sau duỗi ra ôm chầm lấy cô

"Nguyệt à, xuống canteen ăn trưa không ?"

"Bao ?"

Câu nói vừa dứt thì Diệu Linh liền ngay lập tức nhìn Nguyệt với ánh mắt kì thị

"Sao ?, cái ánh mắt đó là như thế nào hả"

"Tự túc đi má, con không có giàu đến mức bao được má đâu"

"Tưởng nay bạn tôi đột nhiên tốt tính muốn bao tôi cơ"

"Nằm mơ đi con"

Nhờ có Diệu Linh nên tâm trạng khó chịu vừa rồi của Nguyệt cũng giảm đi một chút

"Sinh viên năm nhất Hoàng Minh Nguyệt, xuống nhà bảo vệ có người nhà muốn gặp. Xin nhắc lại, sinh viên năm nhất Hoàng Minh Nguyệt xuống nhà bảo vệ có người nhà muốn gặp"
Tiếng loa thông báo bất chợt vang lên rồi cũng biến mất như cách nó xuất hiện để lại cho những người nghe đầy dấu hỏi chấm

"Hoàng Minh Nguyệt... là cậu đúng không ?" Diệu Linh nhìn Nguyệt hỏi một cách rất ngây thơ

"Thì cậu thấy cả khóa này ngoài tớ ra thì còn ai họ Hoàng nữa"

"Ờ he. Mà tớ tưởng ba mẹ cậu đi làm hết rồi sao lại đến đây làm gì ?"

Nguyệt đứng dậy đi cùng Diệu Linh ra ngoài

"Khả năng cao là người làm của nhà tớ... chứ cậu biết thừa ba mẹ tớ ngoài điểm số ra họ có để ý gì đâu"

Cô nói bằng tông giọng thoải mái như thể đó là điều bình thường, hiển nhiên vậy

"Nguyệt à..."

Diệu Linh đặt tay lên vai Nguyệt tỏ vẻ cảm thông cho hoàn cảnh của cô, nếu nói về tầm hiểu biết thì có lẽ Diệu Linh là người hiểu Nguyệt nhất
Lí do quen thì không rõ nhưng chỉ biết là quen từ rất rất lâu rồi và cậu ấy cũng là người duy nhất biết được những thứ mà Nguyệt phải một mình gánh vác; những danh hiểu học giỏi, quán quân các cuộc thi trí tuệ,.... mọi thứ đều không thuộc về 'con người thật' của cô mà nó thuộc về 'đứa con ngoan' của ba mẹ

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện trong sự im lặng, khi xuống đến tầng một Nguyệt buông tay khỏi người Diệu Linh tạm biệt cô đi về phía nhà bảo vệ. Chưa tới nơi nhưng cô đã thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay cửa nhà bảo vệ đang nhìn về phía cô

"M, mẹ !?"

Đồng tử ngay lập tức co lại, đôi mắt cũng mở to theo đó cơ thể cũng trở nên cứng đờ và không ngừng run lên, chân cô tự động lùi lại một bước theo bản năng

"Minh Nguyệt !"

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocty