28.Nhường nàng tám điểm: Anh cũng có thể làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wattpad @keoxoaingotngao
* từ đầu tới giờ mình bị mơ hồ giữa việc dùng từ 'hùng biện' với từ 'biện luận. bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi thành biện luận nhé, và mình sẽ chỉnh sửa dần các chương trước.
___

"Em vẫn chưa đi sao?"

Lâm Kiến Ngộ nhìn em gái đang ngồi trên sô pha, không lưu tình ra lệnh xua đuổi.

Lâm Ngô nhìn đồng hồ trên tường, liên tục lắc đầu, "Hiện tại mới hai giờ hơn, buổi tối em mới có hẹn."

Hai giờ chiều không khí nóng bức, đi ra ngoài cũng không biết đi chỗ nào.

Lâm Kiến Ngộ nghe vậy nhíu mày, có chút không yên tâm, "Các em đi ra ngoài chơi sao lại hẹn buổi tối, em đi ra ngoài với ai?"

"Với bạn thôi." Cô hàm hàm hồ hồ đáp.

"Nam hay nữ?"

Lâm Ngô không hé răng, Lâm Kiến Ngộ nháy mắt liền đoán được là nam, lại nghĩ đến cô cố ý chạy tới đây nhờ Lạc Du làm móng tay, lông mày cau lại lần nữa.

Hẹn một nam sinh vào lễ Thất Tịch, chứ không phải dạo chơi buổi tối cùng các cô bạn. Rốt cuộc là bạn bè kiểu gì đây?

Kiều Lạc Du nhìn Lâm Ngô phát ra ánh mắt cầu cứu, liền nhanh chóng nói giúp: "Không có việc gì, em cũng biết người bạn ấy, bởi vì ngủ dậy đã không còn sớm, cho nên hai người mới hẹn buổi tối đi ra ngoài."

"Đúng vậy." Lâm Ngô thuận thế tiếp lời, cười tủm tỉm nói: "Anh, chẳng phải anh cũng hẹn Lạc Du buổi tối đi chơi sao? Chẳng lẽ anh cũng bất an sao?"

Lâm Kiến Ngộ không hổ danh là thí sinh tốt nhất, bị em gái chất vấn như vậy vẫn giữ được bình tĩnh, nhàn nhạt nâng khóe môi, hỏi lại: "Anh là danh chính ngôn thuận, em có danh có phận sao?"

"Anh... Anh thật là." Lâm Ngô dứt khoát ôm lấy máy trên bàn, bày ra dáng vẻ chỗ này không thể thiếu em, "Em mặc kệ, em còn đang nhờ Lạc Du làm móng tay, hiện tại không thể đi."

"Làm móng tay thôi mà." Lâm Kiến Ngộ ngồi vào trên sô pha đối diện, ý bảo Kiều Lạc Du vào chỗ, cầm lấy mấy hình vẽ trên bàn, âm thanh phóng nhẹ một chút: "Anh cũng có thể làm."

"Anh làm móng?"

Hai người trăm miệng một lời, Lâm Ngô nhích qua bên phải, đem vị trí chính giữa nhường cho anh.

Lâm Kiến Ngộ thấp giọng ừ một tiếng, nắm lấy ngón tay Kiều Lạc Du, kiên nhẫn sửa móng tay cho cô, tuy rằng không thành thạo, nhưng cũng không làm cô đau.

Lâm Ngô hỏi: "Anh học làm móng từ lúc nào vậy? Em không biết đó nha."

"Năm hai có học lớp trang điểm, là cô giáo dạy. Cô ấy dành ra hai buổi để dạy làm móng với phụ kiện trang sức."

Móng tay Kiều Lạc Du sạch sẽ, sau khi cắt tỉa đơn giản xong anh ngước mắt hỏi: "Em muốn sơn màu gì?"

Cô quét mắt nhìn sơn móng tay bên cạnh, cười nói: "Anh chọn đi."

Lâm Kiến Ngộ nghiêng đầu nhìn nhìn tay Lâm Ngô, cô khoe khoang đem hai bàn tay giơ lên trước mặt anh.

"Bình thường." Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục chọn sơn móng tay.

Lâm Ngô đánh vào vai anh một cái, "Đây là màu Lạc Du chọn cho em."

Lâm Kiến Ngộ nghe được lời này lại tùy ý đưa mắt nhìn, dương môi sửa lời: "Nhìn kỹ cũng không tệ lắm."

Lâm Ngô: "......"

"Anh chọn xem, anh chọn xem, em xem anh có thể chọn ra một đoá hoa hay không?" Cô hai tay khoanh lại ngồi dựa vào sô pha.

Lâm Kiến Ngộ ngắm nghía nửa ngày mới lấy ra hai lọ sơn, "Caramel với màu rượu đi, sẽ sáng da."

"Theo ý anh." Kiều Lạc Du cười khanh khách mà nhìn về phía anh.

Lâm Kiến Ngộ hơi rũ đôi mắt, kiên nhẫn ôn hòa, trước tiên sơn lớp lót, sau đó đem sơn màu sơn lên móng tay cô.

Động tác của anh kì lạ, nhìn vào là biết không có kinh nghiệm. Mỗi lần không cẩn thận làm lem sơn, anh sẽ tự bật cười chế nhạo bản thân, dùng nước tẩy móng lau sạch, trên mặt cũng chậm rãi vơi đi ý cười.

"Này thật đúng là hái ra hoa nha." Chờ Lâm Kiến Ngộ sơn xong tay phải của Kiều Lạc Du, Lâm Ngô nhịn không được khen ngợi: "Đẹp nha, màu này nhìn cũng đẹp nữa."

Kiều Lạc Du hơi nghiêng người hiếu kỳ nói: "Nếu là lớp trang điểm, vậy anh có phải anh cũng học trang điểm không?"

"Nam sinh chủ yếu học tạo hình lông mày, nhưng phần lớn là học cách phối màu với phong cách quần áo." Lâm Kiến Ngộ nói thêm một câu: "Giáo viên còn giảng qua Hán phục với phong cách Lolita."

Lâm Ngô chống cằm ghen tị: "Hoá ra khoa phát thanh học rộng như vậy, khoa chúng em không có học những thứ đó."

"Học cái này khá tốt." Kiều Lạc Du nói: "Mình cảm thấy nam sinh cũng có thể sống tinh tế hơn, có thể nghiêm túc chăm sóc da, cẩn thận tạo hình tóc tai, quần áo đơn giản thoải mái. Rất có ích trong sinh hoạt thường ngày."

"Đúng vậy, hiện tại trên đường có nhiều nữ sinh xinh đẹp hơn nam sinh đẹp trai." Lâm Ngô tán đồng gật đầu, thuận tiện khen Lâm Kiến Ngộ bên cạnh, "Anh trai mình có thể tính là đạt tiêu chuẩn."

"Anh trai cậu sao có thể tính là đạt tiêu chuẩn chứ, phải là gần như đạt điểm tối đa."

Kiều Lạc Du vừa dứt lời, liền cảm giác làn da chợt lạnh, Lâm Kiến Ngộ lại sơn lem ra ngoài.

Anh lấy nước rửa móng rửa sạch chung quanh, nụ cười bên môi nhợt nhạt, "Không thể khen, dễ tự đắc."

Lâm Ngô "Ai da" một tiếng, Kiều Lạc Du lại cười hỏi: "Vậy có phải anh đã từng tham gia mấy khoá học kì quái không?"

Lâm Kiến Ngộ nghĩ nghĩ, nói: "Thể hình có tính không?"

Vừa nghe được hai chữ thể hình, Lâm Ngô với Kiều Lạc Du cười ra tiếng, Lâm Kiến Ngộ cũng không ngẩng đầu lên mà bổ sung: "Giáo viên yêu cầu nam sinh đánh nhau trong lớp thể hình."

"*** ha ha ha ha ha ha."

Kiều Lạc Du nghẹn cười hỏi anh: "Anh đánh thật sao?"

Lâm Kiến Ngộ thoáng dùng sức nhéo nhẹ ngón trỏ của cô, ôn thanh nói: "Anh chạy."

Lâm Ngô ở bên cạnh vẫn còn cười, "Hoá ra anh lại trốn, vậy thi cuối kì thì sao?"

"Giáo viên đó khá tốt, cho nam sinh viết bài luận." Lâm Kiến Ngộ sơn xong tay còn lại cho cô, đóng nắp lọ sơn, để tay Kiều Lạc Du vào máy, không quên dặn dò: "Bớt sơn móng tay lại, fomanđehit và axit axetic có hại cho cơ thể."

Kiều Lạc Du nghiêng đầu hỏi anh: "Anh còn cái gì không biết làm không?"

Ánh mắt Lâm Kiến Ngộ chuyển tới trên mặt cô, lộ ra ấm áp, ra vẻ thần bí nói: "Em có thể chờ mong ở tương lai."

Lâm Ngô nghe được lời này, không thể tin được nằm dài trên sô pha "chậc chậc" hai tiếng, vẻ mặt ăn cẩu lương khá đáng thương.

Lâm Kiến Ngộ lúc này mới chú ý tới cô còn ở trong phòng, "Em với người kia hẹn nhau mấy giờ?"

"Sáu giờ ăn cơm, tám giờ xem phim."

"Rốt cuộc là ai?"

Lâm Ngô ấp úng một hồi lâu, rốt cuộc nói ra: "Tề Thần."

"Tề Thần?"

Lâm Kiến Ngộ biết Tề Thần có ý với em gái nhà mình, nhưng không nghĩ tới giữa hai người là tình cảm hai chiều. Nhưng Tề Thần khi đi huấn luyện cũng không đến trễ, sinh hoạt cũng rất theo quy luật, theo lý thuyết sẽ không ngủ đến buổi chiều.

"Cậu ấy hẹn em sáu giờ sao?"

"Đúng vậy." Lâm Ngô ai oán nhìn anh một cái, "Còn không phải do đội biện luận các người muốn huấn luyện sao? Thất Tịch còn lôi kéo người khác huấn luyện."

Lâm Kiến Ngộ nghe cô nói như vậy chợt nhớ tới trong khoảng thời gian này bọn họ đều ở phòng huấn luyện thảo luận biện đề, hôm nay anh cố ý "xin nghỉ". Để lại bọn nhóc cho Bùi Trạch độc thân quản, cũng quên mất bọn họ cũng có người có đối tượng.

"Cuối tuần có thi đấu, thời gian tương đối khẩn trương." Anh cười lắc đầu, lấy di động trong túi ra, gửi tin nhắn vào trong nhóm chat của đội, sau đó đưa cho Lâm Ngô xem, "Hiện tại có thể ra ngoài."

Lâm Ngô đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, nhảy cẫng lên, "Cảm ơn anh."

Cô lập tức vòng qua bàn trà, đứng trước gương sửa lại tóc cùng quần áo, sau đó lại chạy vào phòng Kiều Lạc Du dặm lại lớp trang điểm.

Lâm Kiến Ngộ nghiêng thân mình, nhìn cô như vậy, không khỏi cười.

"Cười cái gì?"

"Anh suy nghĩ, lúc trước mỗi khi gặp anh, có phải em cũng như vậy hay không?"

Kiều Lạc Du nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không phải."

Không chờ Lâm Kiến Ngộ hỏi tiếp cô liền giải thích: "Lâm Ngô là người vui buồn đều thể hiện ra. Em là người nội tâm mãnh liệt dâng trào, mặt ngoài gió êm sóng lặng."

Kiều Lạc Du đem mười ngón tay cho anh xem, trong mắt ánh lên ý cười, "Ví dụ như, em đã âm thầm tự hào về cặp móng tay này nửa giờ rồi."

Lâm Kiến Ngộ cầm tay cô, cẩn thận nhìn nhìn móng tay mình tự sơn. Nếu nhìn gần, sẽ thấy được có chỗ đầy có chỗ nông, không quá xinh đẹp.

Khóe mắt anh chậm rãi cong lên, tiếng nói ấm áp như ánh nắng mùa đông, phảng phất chút dịu dàng: "Nếu như em kiêu ngạo như vậy, về sau em sẽ thường xuyên mãnh liệt dâng trào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro