Đời này unnie sống là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được trống lịch, hyomin ngồi một mình trong phòng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại "Không biết từ lúc nào mà unnie luôn có một cảm giác đặc biệt với em. Mỗi khi em vui, cười hay làm nũng bên unnie, chỉ cần là một cái đụng chạm nhẹ của em cũng đủ làm unnie thấy hạnh phúc. Hình như unnie đã yêu em mất rồi jiyeon à. Có lẽ tình cảm này của unnie sẽ luôn ở mãi trong lòng vì unnie sợ, sợ sẽ mất em, sợ em sẽ xem unnie như một kẻ bệnh hoạn. Vì vậy unnie chỉ có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em mà thôi. Thỉnh thoảng em hay hỏi những câu làm tôi không thể trả lời được: "Minnie à sao unnie đối xử tốt với em quá dạ". Câu hỏi của em luôn làm tôi khó trả lời, unnie biết unnie là một người nhút nhát không dám nói cho em biết sự thật chỉ dám âm thầm quan tâm, chăm sóc cho em thôi..."

-"yah hyomin, Park hyomin" jiyeon hét lên ngay khi vừa bước vào phòng.

-"yahh em đang làm gì đó hả vừa về tới là la hét om sòm rồi" lập tức tắt màn hình điện thoại,hyomin nhăn mũi nói.

-"hìhì tại em vừa đi quay triangle về bước vào dorm không thấy ai, chỉ thấy giày unnie để ở ngoài mà kêu quài không thấy unnie trả lời nên em..."

-"nên gì mà nên tại unnie đang tập trung suy ngĩ chứ bộ" jiyeon xích lại gần làm bộ mặt nham hiểm "minnie à unnie đang suy ngĩ gì mà không nghe em kêu luôn dạ".

-"Nè em bớt tò mò và đi tắm liền cho unnie đi người em bốc mùi rồi đó" hyomin vờ bịt mũi rồi đẩy đẩy jiyeon ra xa mình.

-"hahaha..." jiyeon bất ngờ cười to, phát biểu một câu xanh rờn "trước sau gì sáng mai không phải tắm nên giờ em khỏi cần phải tắm" nói xong ji lập tức chui lên giường đắp chăn giả vờ ngủ không để cho min có một phản ứng nào.

-"Nè nè em đường đường là một idol sao có thể ở dơ như vậy được hả jiyeon" min hét lên sau khi típ thu hết lời ji nói.
-"em đã quyết định rồi, không tắm, không tắm là không tắm mà" ji ôm chặt cái mền khiến cho min bất lực "bó tay em luôn đồ khủng long ở dơ".

Min Pov :"yeonnie lúc nào cũng vậy không bao giờ nghe lời nhưng em ấy thật sự rất dễ thương và biết quan tâm người khác, chỉ cần nhìn thấy e ấy cười là mình vui rồi".

    *sáng sớm*

-"woa sáng sớm mà mùi gì thơm quá" ji hít lấy hít để mùi đồ ăn.

-"Yeonnie àhhh e dậy chưa ra ăn sáng nào" Qri la lên khi đã nấu ăn xog.

*Vèo vèo* "Thơm thiệt đó unnie, ủa mọi người đâu hết rồi" ji phóng từ phòng ra vừa bốc đồ ăn vừa hỏi.

-"Nè e ăn từ từ thôi ai dành với e đâu, mọi người có việc nên ra ngoài rồi có unnie là rảnh nên mới ở dorm nấu cho con heo ham ăn này ăn thôi" ri vừa nói vừa xoa đầu ji.

-"hihi unnie daebak em thương unnie nhất" ji chu chu mỏ nói.

-"em chỉ giỏi nịnh, ăn rồi lo dọn dẹp đi unnie đi về nhà umma có tí việc" vừa nựng má ji vừa nói.

-"unnie đi sớm về sớm nha" ji cảm thấy vui vui và thích thích khi được Qri nựng.

Ji POV: "mình sao thế này cảm giác này lạ quá , không lẽ mình thích unnie ấy sao, nhưng unnie ấy là con gái mà *lắc lắc đầu* Park JiYeon mày đang ngĩ gì vậy"

Đêm đó jiyeon không ngủ được cứ lăn qua lăn lại làm hyomin cũng không ngũ được.

-"yeonnie ahh em sao vậy có chuyện gì sao?" Min quay qua hỏi.

-"em không sao tại em có chút tâm sự thôi"

-"haha khủng long như em mà cũng có tâm sự sao, chuyện gì nói đi unnie giúp em giải quyết"

-"Thật không, nhưng unnie không được cười em đâu đó"

-"Thật mà không tin unnie sao, gì mà nghiêm trọng vậy, được rồi unnie hứa không cười"

-"Minnie à hình như em thích Qri unnie thì phải" mặt ji đỏ bừng lên.

"e ..e .. em thích Ri unnie sao" hyomin lặng người,nói không nên lời, cảm giác như có hàng ngàn cây kim đăm vào da thịt.

-"em biết unnie sẽ ngĩ em kì lạ mà, nhưng em thật sự thấy vui và hạnh phúc khi bên unnie ấy" ji hồ hởi nói mà không để ý sắc mặc của hyomin.

-"bên unnie em không hạnh phúc sao" min nói lí nhí.

-"huh unnie nói gì"

-"à không có gì unnie rất thích thú với chuyện tình này nha, em nói với ri unnie chưa" những lời min nói đi ngược lại với suy ngĩ của bản thân.

-"em chưa dám nói, em sợ ri unnie không thích em, mà để em suy ngĩ lại đã em thấy con gái thích con gái kì kì sao ấy, thôi unnie ngủ đi em đi ngủ luôn đây" ji hôn gió min rồi chuôi vào chăn ngủ.

Min POV: "mình sao thế này sao lúc nảy lại động viên em ấy chứ, mình cũng thích ji mà. Mình thật ngu ngốc mà, haizz trách ai được chỉ tại mình quá nhút nhát".

    *Vài ngày sau*

-"la là lá la la la là lá la la" ji ngồi trong phòng nhịp chân hát.

-"chuyện gì mà thấy em yêu đời dữ vậy" min vừa bước vào liền hỏi.

-"hihi em quyết định rồi, mai em sẽ tỏ tình với ri unnie, chứ để trong lòng quài em thấy khó chịu" ji đứng lên hùng hồn tuyên bố.

*xoảng* ly nước min cằm rơi xuống, lật đật cúi xuống nhặt mảnh vở *rẹt* mảnh vở cứa vào tay min.

-"ấy chết unnie có sao không, sao lại hậu đậu như thế" ji lo lắng cằm tay min lên thổi.

*rút tay lại*

-"ơ unnie không sao đâu, sơ ý thôi mà, em không cần để ý unnie đâu mắc công ảnh hưởng tâm trạng của em, thôi unnie ra ngoài đây. À mà quên nữa, chúc em tỏ tình thành công nha" min cố gắng kìm chế không cho nước mắt rơi xuống, nói thật nhanh và đi ra khỏi phòng.

Ji POV:  "Min unnie sao vậy ta, thật là khó hỉu. Thôi đi ngủ sớm thôi, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi tỏ tình nào"

Min chạy vào WC khoá cửa lại, ngột bệt xuống sàn, dựa vào cửa khóc không thành tiếng.

Min POV: "chút máu này thì làm sao đau đớn bằng những lời em vừa nói chứ jiyeon, có lẽ unnie không xứng đáng với em, thôi thì chúc e hạnh phúc vậy nhưng tôi vẫn hy vọng nhỏ nhoi là em sẽ tỏ tình thất bại".

   *Tối đó*

-"hic hic ... ic c c  minnie à, ri unnie thích em nhưng thích theo kỉu hâm mộ mà thôi" ji vừa khóc vừa nói

-"ngoan nào nín đi, vậy cũng xem như là có thích rồi" min dỗ dành ji khi thấy ji khóc, hơi vui vì nge điều này nhưng trong lòng lại rất đau khi yeonnie khóc.

-"thôi ngoan ngủ đi, unnie tin ri unnie sẽ thích em thôi, em là một cô gái tốt mà"

-"bây giờ em đang thất tình phải không unnie"

-"ngoan nge lời unnie ngủ đi chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được thôi"

Min POV: "mình phải làm sao bây giờ, nếu ri unnie không thích yeonni thì em ấy sẽ rất buồn, còn nếu hai người đến được với nhau thì mình phải làm sao đây chứ"

   *1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ...*

Ji tìm đủ mọi cách để cho Qri thích mình, còn min thì bề ngoài luôn ủng hộ ji nhưng trong lòng thì buồn hơn ai hết.

-"minnie à giúp em với, em phải làm sao đây" ji mè nheo nói với min.

-"chuyện gì nữa đây cô nương ai dám ăn híp em hả nói unnie nge" min vuốt tóc ji tỏ vẻ nuông chìu.

-"thì ra bấy lâu nay eunjung unnie thích em, em phải làm sao đây, nếu bây giờ ri unnie có thích em đi chăng nữa em cũng không thể tiến tới được, sẽ làm jung unnie buồn mất"

Tai min trở nên ù đi, mọi thứ như rơi vào một khoảng không vũ trụ, lời ji vừa nói như là một nhát dao đâm xuyên vào trái tim mình, tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Min POV: "lại có cả eunjung unnie nữa sao, jung và ji rất thân thiết với nhau, mình không còn cơ hội nữa rồi. Cuối cùng rồi em ấy sẽ chọn jung unnie mà thôi. Ván cờ này chưa đánh là mình đã thua rồi, chỉ tại mình không đủ khả năng để giữ yeonnie ở bên cạnh"

-"Nè, unnie nge em nói gì không dạ, tìm cách giúp em điiiiii" ji lay lay người min.

-"Ơ ờ unnie cũng không biết phải làm sao nữa, hay là em tự giải quyết đi nha unnie đi ngủ đây" min quay qua nói với ji bằng một vẻ mặt kì lạ hơn bao giờ hết.

-"unnie thiệt là..." ji dặm dặm chân leo lên giường ngủ.

Đêm đó min đã thật sự không thể nào ngủ được, cô thức trắng cả đêm để kìm nén từng giọt nước mắt của mình cùng với mớ cảm xúc hổn độn không để cho người nằm bên kia hay biết.

Chuyện tình giữa những cô gái này sẽ ra sao. Rồi min sẽ ra sao khi luôn im lặng. Chỉ có họ biết và au mới biết.

Trong tình yêu đôi khi sự ngu ngốc của bản thân nó chiếm hết lý trí. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Dù người đó không hề biết đến sự tồn tại của tình yêu này mà chỉ xem mình là một người bạn, người chị thân thiết cũng đã đủ lắm rồi.

P.s: chỉ là một cái short fic nhảm nhí, đang có tâm trạng nên mình viết thôi, lần đầu viết fic đã là một sad end rồi ^^ có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha. :p

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro