29.02.20120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng vì do dự, để rồi bỏ lỡ người bạn thương nữa
_________________
Group Weibo Việt Nam:
https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Bui Nguyet Hang
________________
Tác giả: Nhụy Hi
Hai ngày trước tôi đọc được một hoạt động kỉ niệm 10 năm trên weibo, trong đó có một đề tài là “Quyết định mà bạn hối hận nhất là gì?”, bên dưới có rất nhiều người tham gia bình luận, mọi người ai ai cũng đều chia sẻ câu chuyện muôn màu muôn vẻ của mình.
Chúng ta của niên thiếu, học trò khí phách, dũng cảm đáng yêu, cảm thấy mỗi một sự lựa chọn của bản thân đều là thích hợp, không sợ trời không sợ đất trên con đường mà mình chọn.
Mà câu nói “Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày” trong miệng người lớn, sẽ ứng nghiệm vào một đêm trăn trở nào đó của rất nhiều năm về sau, không một ai may mắn tránh khỏi cả.

01
Tiếu Tiếu và chồng cô ấy là quen biết nhau qua xem mắt, hai người gặp nhau vài lần, nói chuyện không có ác cảm nhưng cũng không tính là rất thích. Chiều cao, ngoại hình, gia đình; đây là ba tiêu chí quan trọng để bố mẹ cô ấy chọn đối tượng cho cô ấy, cô ấy nghĩ, mắt nhìn của mọi người chắc là không sai đâu.
Cuộc sống sau khi kết hôn, chồng của cô ấy không đối xử tệ với cô ấy nhưng cũng chẳng phải quá tốt. Trong cuộc sống thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng cũng không tránh khỏi những xung đột nhỏ. Áp lực từ khoản vay mua nhà mua xe, những vụn vặt như củi gạo dầu muối, hình như mỗi một cảnh đều có thể copy từ cuộc sống của người khác sau đó paste vào cuộc sống của bản thân mình, không có một chút khác biệt nào cả.
Không hoa hồng, không thơ ca, thậm chí cũng chẳng nói với nhau một câu “ngủ ngon”. Có chăng chỉ là một ngày ba bữa cơm nhưng tương kính như tân*, bình thường cũng ngầm hiểu sẽ đối lưng với nhau khi ngủ.
*Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.
Cô ấy không quá tham vọng rằng cuộc sống hôn nhân có thể rộng lớn tuyệt vời, nhưng cũng không muốn những tháng ngày đó trôi qua như ao tù nước đọng. Đúng thời điểm nhưng lại chọn người mà người khác cho rằng “đúng”, là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời cô ấy.
Trên con đường chúng ta đi, phải quyết định rất nhiều việc, một số là tự nguyện, một số là chúng ta mù quáng bị cuốn theo ý kiến của người bên cạnh. Chúng ta phải hiểu, người khác mãi mãi chỉ là kẻ bàng quan trong cuộc sống của bạn, cuộc đời lựa chọn thế nào, quan trọng nhất đó là tôn trọng trái tim của mình.
Nếu sau này nhớ lại, quyết định hối hận nhất trong cuộc đời được đưa ra bởi sự khích lệ của những người bên cạnh, vậy thì ngoài hối hận ra, nhất định sẽ còn rất nhiều rất nhiều không cam lòng và cả thất vọng nữa.

02
Cô bạn Tiểu Nhụy, lớn lên cùng bà nội. Cuối năm ba đại học bà nội cô ấy bị ốm phải nằm viện, sáng mỗi ngày cô ấy đều đến chăm sóc bà, buổi tối lại quay về nhà.
Tối một hôm, bà nội đột nhiên nói rằng hi vọng cô ấy có thể ngủ lại phòng bệnh, nài nỉ rất lâu giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng Tiểu Nhụy cũng không đáp ứng, cô ấy cảm thấy ngày mai lại đến cũng không có gì khác biệt cả, thế là dỗ dành bà nội: “Ngày mai trời chưa sáng con sẽ đến nữa nhé”. Thật không ngờ, hôm đó lại trở thành một buổi tối mà cô ấy hối hận nhất trong cuộc đời.
Bà nội đột nhiên yếu đi, rạng sáng bệnh viện gọi đến báo rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch, Tiểu Nhụy vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Lúc đẩy giường của bà vào phòng ICU, cô ấy nói bà phải kiên trì, đợi xuất viện rồi thì nấu một bữa thật ngon cho bà ăn, cô ấy còn nói: “Bà phải ngắm cháu mặc váy cưới, nhìn cháu kết hôn nữa chứ”.
Bà nội bảo cô ấy kề sát tai, nói một câu “thật tốt”. Thật lâu thật lâu sau bà nội vẫn không ra khỏi ICU, tối hôm đó trở thành trải nghiệm cuối cùng trong cuộc đời của bà.
Tiểu Nhụy không nhớ được tối đó mình có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mệt mỏi, cũng chẳng nhớ được có việc gì mà mình nhất định phải làm hay không, cô ấy không nghĩ ra được một lý do để an ủi chính mình.
Bỏ lỡ một cách vô ý, luôn sẽ bị một tiểu tiết nào đó gợi lên trong lúc ta không lưu tâm, sau đó cảm xúc tiếc nuối sẽ kéo đến tràn lan và mờ mịt, không cách nào xua tan đi được.

03
Sinh lão bệnh tử là một quy luật vĩnh cửu không thay đổi, mỗi một người chúng ta dù sớm hay muộn rồi cũng đều phải đối diện với nó. Mà những hối hận liên quan đến nó là tàn khốc nhất, bởi vì không có bất kì cơ hội nào để sửa chữa, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được “sự bỏ lỡ” của một sinh mệnh với một sinh mệnh khác cả.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là trân trọng người trước mắt, giữ lại ít nuối tiếc thôi. Khi còn có thể ôm, hãy ôm chặt một chút, chặt thêm một chút nữa.
Việc mà chúng ta hối hận, có thể là những ngày âm u quên mang ô, có thể là bỏ lỡ chuyến tàu về nhà, cũng có thể là mất đi một người vô cùng quan trọng nào đó. Chính những quyết định nhất thời lớn nhỏ lẫn lộn này, lại vô tình ảnh hưởng đến cả một đời của chúng ta.
Chọn lựa vốn là một từ gây ra tranh cãi cao, nó đã được định sẵn là có sự kiên quyết không ân hận, và nó cũng ẩn giấu đi nguồn gốc tội lỗi của hối hận. Chúng ta hối hận, là bởi vì chúng ta không có sự lựa chọn song song đối với những ảo tưởng ẩn nấp trong cuộc sống.
Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta đã làm sai gì đó, bởi vì tất cả những sự lựa chọn này khi bắt đầu cũng có thể khiến chúng ta tâm tâm niệm niệm. Cuộc đời mà không có những thiếu sót đáng tiếc là không thể, và cũng không trọn vẹn. Bình thường như bạn và tôi, thì không có thời gian để cứ mãi chìm sâu vào những quyết định hối hận đó.
Kỉ niệm đẹp nhất của quá khứ, hãy gói ghém nó cho thật kỹ, đặt ở trong tim, biến nó thành động lực để bước tiếp đến ngày mai. Sinh mệnh trong chớp mắt, tất cả những dĩ vãng không có cách nào khôi phục được, duy chỉ có thời gian là vĩnh cửu, và cuộc sống vẫn như cũ.
Những quyết định hối hận đó, những khoảnh khắc rơi lệ, đều từng chút từng chút một nhắc nhở chúng ta phải đối đãi thật nghiêm túc với mỗi một sự lựa chọn trong cuộc sống.
Hi vọng cuộc đời của bạn, sẽ ít đi một chút nuối tiếc và ân hận.
________________
Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/0slvgkDGo62tAB3niIC7ig
Dịch: Bùi Nguyệt Hằng
Truyện mình lưu về để nhắc nhở bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro