#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 07:00 ]
Sáng rồi, dậy thui. Đêm hôm qua, tớ đã rất bất ngờ khi kiếm được twitter của cậu ấy. Nhạc báo thức cứ reng bên tai tớ rất nhức đầu, bình tĩnh lại một hồi thì tớ đi xuống vệ sinh cá nhân. Không quên ăn sáng nhé, sáng nay ba mẹ tớ đi làm sớm nên tớ đành làm đồ ăn sáng của mình. Trong tủ chỉ còn một hộp ngũ cốc và chai sữa. Không còn lựa chọn nào khác, tớ phải ăn vì sắp muộn rồii. Chuẩn bị xong tớ hí hửng chạy phụt ra ngoài như một tia chớp. Wait!!! Tớ thấy thiếu thiếu gì đó trong người, àaa~ thì ra là hộp bánh quy tối hôm đó. Lật đật mở cửa, chạy vô lấy hộp bánh mà mệt quá trời, đúng là hôm nay ngày xui mà. Trên đường, tớ nhớ đến cảm giác cậu ấy đưa cho tớ túi sưởi ấm ngày hôm qua. Cậu ấy tốt bụng thật đó, mà còn học giỏi như vậy chắc cũng có rất nhiều người theo đuổi lắm! Khi nào tớ mới học giỏi như thế đây? TT
Hôm nay, tuyết đã tan khá nhiều nên tớ bớt cảm hơn nhiều rồi. Lấy điện thoại ra thì chợt thấy thông báo trong group chat lớp là hôm nay thầy giáo thể dục sẽ kiểm tra động tác. Xìn chá? Thôi chết quên mất vụ này, chắc phải vô sớm ôn bài thôi. Chạy muốn toát cả mồ hôi thì cũng tới trường rồi, xém nữa là toi.

[ 07:30 ]
Còn sớm nên tớ đã tranh thủ ôn động tác với Eunha để tiết đầu kiểm tra. Ôn được một hồi, tớ và cậu ấy cũng thuộc rồi nên bọn tớ đã xuống sân xếp hàng trước mọi người. Đang còn rất sớm, tớ không thấy ai trong lớp vô cả chỉ thấy tớ và Eunha thôi. Eunha hỏi tớ rằng:
"Nè, hôm qua tớ nghe nói là cái cậu gì gì hôm qua mà cậu quen ấy được học sinh xuất sắc cấp thành phố luôn đó. Thấy cậu ta cũng giỏi chứ bộ."
"Dữ thần vậy?!! Cậu ấy ăn gì mà giỏi thế không biết."
"Cậu ta từng học chung lớp tớ nên hôm qua tớ hơi bất ngờ xíu khi biết cậu ta quen cậu đó. Tớ thấy thường cậu ta hơi hướng nội chút nhưng mà thấy dễ thương lắm."
"Đối với cậu thôi, chứ lần đầu tớ thấy cậu ấy mà muốn đấm cho phát ghê."
Nói vậy thui chứ tớ thấy cậu ấy cũng tinh tế với đẹp trai mà hehe [ suy nghĩ ]

[ 08:15 ]
Tám chuyện với Eunha đã đời thì cũng tới giờ học. Bọn tớ cẩn thận ôn lại động tác để lát kiểm tra cho chắc chắn. Ôn động tác xong, người tớ ước đẩm mồ hôi và thở dốc rất nhiều. Tớ đang xả tóc nên rất nóng, tớ hỏi Eunha có dây thun không thì cậu ấy không có. Ôi trời ơi, tớ không chịu nổi đâu, tớ cần dây thunn!!
"Nóng chết tớ mất! Tớ cần dây thun gấp."
Hỏi từng bạn trong lớp thì không ai đem thun cả, tớ đành phải chịu cái nóng này thôi.
Kiểm tra xong, lớp tớ được nghỉ 10 phút. Tớ và Eunha đi rửa mặt ở bồn rửa ở sân trường. Rửa mặt vừa nói chuyện với cậu ấy thì bỗng tớ thấy Riki ở sân. Tớ hơi hoảng hốt lúc đó, nên không dám cất tiếng với cậu ấy. Bọn tớ nhìn cậu ấy đi qua chỗ luyện tập bóng rổ của trường, cậu ấy không để ý tới bọn tớ chút nào nên bọn tớ đã lén nhìn vào phòng tập bóng rổ xem sao.
"Ồ mai gót, phòng tập rộng ghê. Lần đầu tớ nhìn thấy phòng tập của trường." Eunha mở to mắt nhìn.
"Shhh, nói nhỏ thui. Cậu ấy biết là toang."
Bọn tớ thầm lặng theo dõi cậu ấy như một tên trộm theo dõi đối tượng vậy.
"Woaaa~ Cậu ấy đẹp quá đii."
Tớ phát ngất bởi cái visual tuyệt phẩm, tinh hoa hội tụ này. ( Phụ nữ gấc iu )
"Thấy bình thường mà ba. Thầy kêu tập họp kìaaa." [ Chạy đi ]
"Ok tới liền."
Lúc tớ đang định chạy đi, Riki đã nhìn thấy tớ. Cậu ấy chạy đến chỗ tớ và vì quá bối rối tớ đã đứng đơ người ra chỗ đó mà không biết phải làm gì.
"Sao cậu đến đây hay vậy?"
"..."
"Sao cậu không trả lời tớ vậy?"
"Tớ chỉ đi ngang qua thui, thật trùng hợp..."
Tim tớ lúc đó như muốn nổ tung ra vì quá sợ hãi.
"Xạo, tớ thấy cậu với nhỏ Eunha đến đây rình tớ."
"Tưởng cậu không biết chứ?"
"Nhìn vậy thôi chứ biết hết à nha."
Làm như tôi là kẻ ngốc [ riki suy nghĩ ]
"Tóc cậu sao bù xù vậy? Đang tập thể dục à?"
"Đúng rồi, tớ đang tập với lớp tớ."
"Nè, dây thun cho cậu đó."
Cậu ấy lấy dây thun cột trên cổ tay của cậu đưa cho tớ.





"Oh...vậy phiền cậu quá."
"Không sao, cậu cứ cầm lấy."
"Cậu luôn đeo dây thun đó hở."
"Đúng rồi, tại vì tóc tớ khá dài nên phải cần cột lên chút cho mát."
"Vậy thì...cảm ơn cậu."

Tớ lặng lẽ đến tập họp mà không nói cho Eunha biết chuyện này. Ôi trời, lần đầu tớ thấy một người con trai luôn đeo dây thun bên cạnh mình như thế, Soft mất thui❣️ Trái tim tớ như đang được chữa lành vì chiếc dây thun này vậy. Suốt buổi thể dục, tớ luôn giữ nó bên mình không cho ai được đụng vô. Riki àa~ Cậu ấm áp thật đó, cậu là người mà tớ cảm thấy được bảo vệ và an toàn khi ở bên cạnh. Tớ muốn được như thế...mãi mãi.

[ 09: 15 ]
Giờ ra chơi, tớ đã không cô đơn như ngày đầu nữa vì đã có Eunha bên cạnh đi chơi cùng tớ. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian ra chơi, tớ luôn hướng mắt đi tìm Riki xem cậu ấy đang ở đâu. Mặc dù Eunha đã nói tớ rằng "Kệ cậu ấy đi." Tớ vẫn đâm đầu hướng mắt tìm cậu ấy. Tìm một hồi mà chả thấy cậu ấy đâu nên tớ đành bỏ cuộc. Định tặng hộp bánh quy còn sót lại cho cậu ấy để mừng cậu ấy được học sinh xuất sắc mà cậu đi mất tiêu :<

[ 10:00 ]
Đến giờ ăn trưa, tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần tặng hộp bánh quy mà tớ đã làm cho cậu ấy. Ăn xong, tớ thu dọn thật nhanh để kiệp chạy tới chỗ cậu ấy ngồi. Tớ giấu hộp bánh đằng sau lưng và chạy đến cậu ấy.
"Àn nhon."
"Uể, sao đến đây? Định trả lại dây thun hở?"
"Không, đoán xem..."
"Xem gì trời."
"Tèn ten."
Tớ bỏ hết cả liêm sỉ để đưa hộp bánh nhân trái tim tặng cậu ấy.
[ Cười ] "Chắc cậu làm vất vả lắm nhỉ?"
"Um, đúng rồi."
"Tối về tớ sẽ thử."
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu."
"Tặng tớ để làm gì thế?"
"Mừng cậu được học sinh suất xắc đó."
Cậu ấy tiếp tục cười với tớ làm tớ ngại muốn đỏ hết cả mặt. Tớ chạy ngay khi nói xong câu đó.

[ 05:00 ]
Tắm rửa xong, tớ chuẩn bị vào làm bài tập thì nhìn thấy sợi dây thun cậu ấy cho tớ sáng hôm nay. Càng nhìn càng nhớ cậu, tớ cũng không hiểu bản thân mình nữa. Tớ sẽ không thích cậu đâu, tớ chỉ muốn được làm bạn với cậu là được rồi. Tớ thấy cậu có bạn gái thì tớ cũng mừng cho cậu vì cậu đã tìm được niềm hạnh phúc. Tớ chỉ mong tớ sẽ cố gắng hơn trong năm nay để có thể học giỏi như cậu, được mọi người yêu mến và trân trọng. Tớ bỏ sợi dây thun vào chiếc hộp nhỏ xinh xinh và cất nó vào tủ coi như nó là một kỉ niệm đẹp của cậu và tớ. Dù tớ có thiện cảm với cậu rất nhiều nhưng mà tớ không thể thích cậu được vì cậu có bạn gái rồi nên tớ không dám nuôi hy vọng nhiều.

[ 11:00 ]
Hôm nay bài tập khá nhiều nên tớ đã giành cả đêm để làm. Tớ nằm trên giường cứ suy nghĩ về cậu, lên twitter của cậu. Lúc đó, tơa đã vỡ oà khi cậu đăng bài post này🫀

Riki àa~ Cảm ơn cậu. Cậu như thuốc chữa lành con tim tớ và như một ngọn lửa bùng cháy trong tim tớ. Tớ cảm thấy cậu rất ấm áp và dễ thương hơn bất kì những chàng trai nào khác xung quanh tớ. Tớ chỉ muốn nói vậy thui.❤️‍🩹
Cả đêm tớ khóc vì cậu rất nhiều, không phải cậu đã có người thương bên cạnh. Chỉ là...t-tớ dễ rung động quá thôi, tớ không thể ngừng được. Tớ không biết xử lý như nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro