#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chạy thăm dò thông tin của riki muốn tét háng thì các đại ca chả thu lại được chút manh mối giá trị nào. Jay suốt ngày than thở vì quá đau đầu vì kế hoạch ngu si đần độn của tụi này. Hai đứa kia thì hẹn nhau qua nhà họp nhóm nhưng làm ăn không có tích sự gì. Tag và gọi điện muốn nát điện thoại nhưng mà tụi nó còn chả muốn nghe huống chi là nghe lời đi mua bắp dùm cậu ta ở căn tin. Chờ đợi không có trong từ điển của park jongseong, đành phải tự tay tìm kiếm manh mối gì mới mới được. Dạo này riki không on trên các mạng xã hội với nghỉ học rất nhiều nên mọi người đều lo lắng cho cậu ấy.
///
"Này, tớ cần cậu giúp vài thứ."
"Tớ? Giúp gì cơ?"
Đó là Jungwon, học sinh mới chuyển trường gần đây nên cũng khá rành với mấy chuyện này. Cậu ấy như một con mèo chính hiệu vậy, tìm các manh mối rất nhanh nên được thầy cô rất nể phục về tài năng của cậu.

"Chắc cậu cũng biết riki rồi nhỉ? Dạo này thấy em ấy hay nghỉ học rồi còn không on nữa nên tớ cũng hơi lo lắng. Giúp một tay được chứ?"
"Không thành vấn đề."

Hai người ấy ngày đêm dò hỏi rất nhiều người mà riki hay tiếp xúc. Trong khoảng thời gian đó, jay càng thân thiết với jungwon hơn và ngày nào cũng bám dính nhau như keo 502 bỏ mặt hai thằng đàn em kia. Dần dần, cả hai quên đi việc phải đi tìm tung tích của riki.
///
Vài tuần sau, riki bắt đầu đi học lại bình thường. Khiến bao người bất ngờ, đặc biệt trong đó có park jongseong vì đã quên mất nhiệm vụ phải làm trong suốt mấy tuần qua. Còn jake và hoon thì tụi nó đã kiếm được một niềm đam mê mới đó là làm idol kpop nên ngày nào cũng rủ nhau đi tập luyện cho bằng được và cũng không mấy quan tâm gì thằng em út của nhóm cả. Trong suốt khoảng thời gian đó, tớ và eunha cũng đang rất lo lắng về cậu nhưng mà vì không thân thiết với hội đại ca nên cũng không dám hỏi hang gì mấy. Tớ đã khóc rất nhiều, thử liên lạc rất nhiều lần nhưng cậu không trả lời. Eunha đã ở bên mình an ủi mình rất lâu thì tớ mới bình tĩnh lại.

Cậu ấy bắt đầu trò chuyện với mọi người bình thường trở lại làm cho hội đại ca yên tâm hơn rất nhiều. Mọi người đều hí hứng đến chào hỏi riki giống như một ngôi sao nổi tiếng vậy. Riki có hơi khó chịu nên kêu mọi người giải tán và ủ rủ ngồi xuống ăn trưa với các anh.

"Này, hôm nay mày đi đâu mà tụi này gọi hay nhắn mày cũng không trả lời vậy? Còn hay nghỉ học nữa." Jay bất lực với thằng bé này.
"E-em có hơi không khoẻ nên không đi học bình thường được."
"Bệnh thì phải nói cho tụi anh biết chớ, đừng có nói dối hoài."
"À do em sợ phiền mọi người quá nên không báo tru-"
Jake nhảy tửng vào suýt làm hoon té dập mặt xuống đất, không sao hoon vẫn ổn chứ nếu không ổn là cho quỷ đó một cú quýnh đít rồi.

"Hey nhân dịp thằng nhỏ đi học lại bình thường thì tụi mình đi đâu đó chơi xã láng đi."
"Vãi, tao còn đống bài lí chưa giải quyết xong này mà bày đặt đi."
"Vậy thì thui, tiện tụi tao dắt con Layla của mày đi dạo luôn ha."
"Dm con tao, nếu vậy thì tao sẽ đi. Nhưng với một điều kiện phải cho tao vừa học vừa chơi với tụi mày."
"Ok nói vậy thì địa chỉ cũ nhé các chàng trai."
"Tuyệt mẹ nó luôn."x3
///
Jay và hoon ở ký túc xá và hai đứa khác phòng nhau nên phải bắt buộc đi ngủ sớm trước 10 giờ. Nhưng hai tụi này đã lỡ hẹn chuyến này rồi nên chơi lớn thôi. Ở cổng, có một chú bảo vệ canh gác ở đây phải cẩn thẩn mới lấy được chìa khoá từ chú ấy. Hai đứa này cũng không phải dạng vừa, liều mạng chạy ra cổng dù có camera nhưng hai đứa còn không sợ huống chi bị lên phòng giám thị. Tay hai người cầm rất nhiều đồ ăn trên tay nên phải đi thật khẽ không thôi tạo ra tiếng động là toang. Trước tiên phải làm sao để không bị camera phát hiện trước đã. Hai người uốn mình ở các góc khuất của camera và không có tiếng còi  thông báo gì phát lên.

Sau đó, cũng chính là bước cuối cùng là vượt mà chú bảo vệ này và lấy được chìa khoá cổng. May là ở cổng camera đã bị hư và chú bảo vệ cũng đã ngủ say nên hay đứa tiến hành nhiệm vụ. Không ai khác chính là Lee Heeseung, thầy giáo từng dạy ở đây nhưng bị đuổi việc nên giờ phải cầm cự với công việc bảo vệ này suốt bao năm qua.

"Lẹ lẹ không thôi bị phát hiện đó."
"Từ từ đang mở cửa."
*Két*
"Yahh con làm được rồi ba má ơi."
"Bộ chuyện này tốt lắm ha gì."
///
"Hộc...ch...ờ...tao...hộc hộc...với."
Đó là tiếng cầu cứu của đại ca Jay khi đang đạp xe chờ hai người đi đến chỗ hẹn.
"Má thật chớ, cái thằng này nặng chết đi được. Mốt tới mày chở tao."
"Mồ yá, ác ôn quá đại ca."
"Giờ tụi bây tới đây để tấu hề hả? Tao đi với riki tới đây từ lâu rồi."
"Kệ mày, tao với thằng này ở ký túc xá nên phải trốn ra ngoài mới được đó."
"Adu, mấy anh gan thật đó mai chắc chắn bị lập viên bảng cho coai."
"Thôi lẹ lẹ vào chơi đi các bro." Jake kéo tay 3 đứa vào quán karaoke hát cho giải sầu.

Bài đầu tiên hội đại ca chọn là bài Bills của Enhypen cũng chính là bài hát yêu thích nhất của riki. Jake và hoon phục vụ văn nghệ múa mang quay cuồng, jay và riki ngồi đó hát sung cực kì. 2 bài, 3 bài, 4 bài rồi tới 10 bài. Hội này chắc mạnh lắm đây, mạnh ai nấy hát.
///
12 giờ đã đến, ai cũng mệt rã rời không còn sức để hát nữa đành phải dọn dẹp mọi thứ rồi đi về. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, hội đại ca còn bỏ ra mấy phút để đi dạo trên đường với nhau.

"Chưa bao giờ mà em cảm thấy vui như vầy. Chắc kỷ niệm này em sẽ không bao giờ quên."
"Mốt tụi anh sẽ cho em đi nhiều nơi nữa. Nghỉ hè tụi mình đi biển nhé?"
"Ý cũng không tồi."
"Ô kê la quá."

Chưa được bao lâu thì bỗng y/n thấy hội đại ca trên đường đi. Không chần chừ, y/n tiến lại hỏi chuyện.

"Sao mấy cậu đi khuya thế?"
"Mày cũng vậy đó mà nói ai." Jake cười khinh và lè lưỡi trêu chọc tớ tiếp.
"Và có thêm riki nữa?"
"À thằng bé nay muốn đi chơi xã sì trét ấy mà."
"Ủa nhưng mà cậu làm gì ở đây? Khuya rồi sao không ở nhà vậy?" Riki vừa nói vừa có một ánh mắt rất lo lắng hướng về tớ. Tớ cũng hơi bất ngờ vì cậu ấy lo lắng cho tớ nhiều như vậy.
"Nè, sao hai đứa này nhìn nhau hoài nhỉ?" Jay bỗng cách ngang bầu không khí yên lặng hiện giờ.
"À... Tớ định đi karaoke một mình cho đỡ buồn."
"Trời, sao ban đầu không nói với tụi này biết."
"H-hả?"
"Nãy tụi tui mới đi karaoke nè." Riki chỉ vào quán karaoke đấy.
"Mày muốn đi hả." Jake nở một cười không thể nào mà toả sáng được hơn.
"Jake à, đừng quên là tụi mình mới hát xong nha." Hoon bắt đầu chấn tỉnh lại jake.
"Gì? Hát rồi thì hát tiếp có sao đâu."
"Dm bó tay với thằng này vl." Jay cốc đầu jake một cái.
"Hmm không sao đâu, mai là thứ bảy mà mọi người." Riki bắt đầu nạp đầy năng lượng.
"Nào, đi không y/n?"
"Đi chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro