I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bước vào trong lớp học sau khi nghe chuông thông báo, em đặt cặp sách dựa vào chân ghế. Đã sáu năm kể từ khi em đến Hàn Quốc, Riki đã quen với tất cả mọi thứ ở nơi này, kể cả việc được sùng bái. Giáo viên chủ nhiệm thông báo hôm nay lớp 12-1 sẽ đón một học sinh mới, cậu ta vì một vài lý do mà phải học chậm hai năm. Riki nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Em là lớp trưởng, đồng thời xếp hạng nhất ở khối tự nhiên trường trung học EN, có lẽ học sinh học chậm kia sẽ được giao cho em. Thật lòng thì Riki cảm thấy khá phiền phức, chỉ còn khoảng hơn 300 ngày nữa là kì thi quan trọng sẽ đến, em không muốn chia sẻ khoảng thời gian quý báu của mình với bất kì ai.

Giáo viên chủ nhiệm nói gì đó mà Riki không mấy quan tâm, em hướng mắt đến người con trai đang đừng ở ngoài hành lang, chầm chậm bước vào lớp. Cậu ta trông khá nhỏ, hơi lo lắng, thở hắt ra khi bước lên trên bục giảng. Riki đưa mắt, em thực ra không muốn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng cậu học sinh kia nhìn không giống lớn hơn em hai tuổi cho lắm.

"Chào mọi người, mình là Kim Sunwoo. Vì một vài lý do cá nhân nên mình đã phải dừng việc học khoảng hai năm. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Chàng trai tên Kim Sunwoo cúi người chào, rồi cười. Kim Sunwoo vậy mà nhìn xuống cuối lớp, nơi Riki ngồi, và cười. Cậu ta trông thực sự rất kì lạ, ít nhất thì với Riki là thế. Sunwoo lúc cười thì khóe miệng cong lên, hai má ửng đỏ còn mắt thì nhắm lại tạo hình mặt trăng. Riki hình như đã từng đọc được ở đâu đó, nó gọi là... mắt cười? Em không chắc, và nụ cười đó cứ làm Riki cảm thấy thật nhộn nhạo và khó chịu. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang tìm lối thoát trong lồng ngực của Riki, khiến em cảm thấy ngứa ngáy. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói gì đó, và mắt Riki thì vẫn không ngừng lướt qua bộ đồng phục mới trên người cậu trai kia. Sau một lúc, giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống Riki. Hmm, em ấy biết thầy giáo muốn nói gì. 

"Vậy thì Sunwoo ngồi cạnh Riki nhé. Riki, với tư cách là lớp trưởng, thầy mong em sẽ giúp đỡ bạn mới."

Riki đứng lên, cúi chào Sunwoo, cảm giác khó chịu cộng với phiền phức tăng lên gấp đôi. Thật ra thì Riki cũng chẳng thể hiểu là tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến vậy, là do tự dưng phải "kèm cặp" một người mới, là do tự dưng có thêm một người bạn cùng bàn lớn hơn hai tuổi, hay là do, tự dưng lại xuất hiện một người tên là Kim Sunwoo?

Riki không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro