khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhàn nhạt như tấm màn sương mỏng manh. Tiếng gió rì rào từ ngoài xa vọng về, xô đẩy những cánh lá, tạo nên bản nhạc buồn man mác, như khúc dạo đầu cho một cuộc chia ly không thể tránh khỏi. Ni-ki lặng lẽ ngắm nhìn Y/n nằm yên bình bên cạnh mình, gương mặt nhỏ nhắn của cô dường như đã trở nên quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể hình dung ra từng đường nét.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mỗi lần chạm vào lại như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trái tim. Trong khoảnh khắc đó, Ni-ki chợt nhận ra rằng mình đã yêu cô gái này đến mức nào, yêu cả những điều nhỏ bé nhất ở cô, từ ánh mắt trong veo đến nụ cười hiền lành, và cả những giấc mơ ngây thơ mà cô từng chia sẻ. Nhưng giờ đây, trước thềm chia xa, anh chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.

"Y/n, anh từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, rằng thời gian chẳng thể nào chia cách được chúng ta" Ni-ki thì thầm, giọng nói lạc đi như gió thoảng qua.
"Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh biết rồi sẽ đến lúc em phải rời xa, nhưng điều đó không khiến trái tim anh bớt đau."

Y/n khẽ trở mình, đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào Ni-ki. Ánh mắt cô đượm buồn, như chứa đựng cả bầu trời u tối phía ngoài cửa sổ.
"Riki, em cũng từng mơ về một tương lai hạnh phúc bên anh. Nhưng...cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Có những điều dù muốn giữ lại cũng không thể giữ được."

Ni-ki gật đầu, đôi mắt anh trĩu nặng với bao nhiêu nỗi niềm không thể nói ra.
"Anh hiểu. Nhưng Y/n, nếu em phải đi, anh chỉ mong em sống thật bình yên. Đừng vội trao nụ hôn cho ai nếu em chưa quên đi những gì chúng ta đã có. Đừng ôm ai đó nếu người đó không thể đem lại cho em sự bình yên."

Y/n im lặng lắng nghe từng lời nói của Ni-ki, trái tim cô như thắt lại. Cô biết rằng mình không thể đáp lại tình yêu của anh một cách trọn vẹn, nhưng cô cũng không muốn rời xa anh.
"Em sợ rằng nếu em quay lại, em sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Em không muốn anh phải chờ đợi điều gì không chắc chắn."

Ni-ki khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa đầy nỗi xót xa.
"Y/n, anh sẽ chờ, không phải vì anh tin rằng em sẽ quay lại, mà vì anh biết mình không thể yêu ai khác ngoài em. Chỉ cần em hạnh phúc, anh đã thấy đủ rồi. Đừng tin vào những lời nói dối, rằng em không xứng đáng với tình yêu, rằng em không đủ tốt. Bất kể em đi đâu, làm gì, anh vẫn sẽ ở đây, chờ em trở về, dù chỉ là trong ký ức."

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Y/n, cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự hy sinh mà Ni-ki dành cho mình, nhưng cô cũng hiểu rằng tình yêu đó không thể níu kéo được số phận đã an bài.
"Riki à, em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn ở bên em, ngay cả khi em không xứng đáng. Nhưng em không muốn anh phải chịu đau khổ vì em thêm nữa."

Ni-ki không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cô hòa cùng với trái tim anh. Anh biết rằng ngày mai khi bình minh lên, họ sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn giữ lấy những gì còn lại, dù biết rằng giấc mơ này sẽ sớm tan biến.

Y/n nằm gọn trong vòng tay Ni-ki, cô nghe rõ tiếng tim anh đập đều đặn, mỗi nhịp đập như một lời nhắn gửi cuối cùng. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn, giữa yêu thương và hối tiếc, giữa ước muốn quay lại và sự thật phũ phàng. Cô biết mình phải ra đi, nhưng sao lời chia tay lại khó khăn đến vậy?

Ni-ki nhẹ nhàng hôn lên trán Y/n, đôi môi anh khẽ run rẩy, như thể sợ rằng đây sẽ là nụ hôn cuối cùng. Anh giữ cô trong vòng tay, như muốn níu giữ lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất, những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua.

"Y/n, em hãy nhớ rằng dù em ở đâu, anh vẫn luôn ở đây, luôn yêu em. Đừng bao giờ quên điều đó."

Y/n không thể nói thêm lời nào, cô chỉ gật đầu, cố gắng giữ lại hình ảnh anh trong tâm trí mình. Trong lòng cô ngập tràn sự biết ơn, biết ơn vì đã gặp được anh, vì đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, dù ngắn ngủi nhưng đáng nhớ. Nhưng giờ đây, cô biết rằng mình phải tiếp tục con đường riêng của mình, và cô chỉ mong rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau.

Đêm đó, Ni-ki và Y/n nằm cạnh nhau, không ai nói thêm một lời nào. Họ chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, cảm nhận sự hiện diện của người kia, như một lời tạm biệt không lời. Khi bình minh đến, cả hai sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ mãi mãi không phai nhòa, dù chỉ là trong ký ức.

Và như thế, họ chia xa, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, trong những kỷ niệm, trong những giấc mơ. Bởi tình yêu đích thực không bao giờ phai nhạt, dù có cách xa bao nhiêu, dù có đi qua bao nhiêu nỗi đau và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro