chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, chà mùa thu tới rồi đây. cái mùa mà y/n thích nhất, lá cây bắt đầu chuyển màu và những cơn mưa nhè nhẹ đầu mùa mang lại cảm giác thật thơ mộng đặc biệt nhất là sắp tới sinh nhật y/n, chắc hẳn sẽ vui lắm đây

tiếng lớp học ồn ào kéo y/n trở về với thực tại mọi người đang ồn ào vì có sự xuất hiện của một cậu bạn nhìn khá ưa mắt và nổi bật chăng? nguyên quả đầu của cậu ta màu bạch kim, vì là trường quốc tế nên việc nhuộm tóc cũng khá bình thường nhưng chẳng ai tẩy cả quả đầu như cậu ta cả

"mọi người giữ trật tự nào, giới thiệu bản thân với cả lớp đi em" thầy nói rồi nhìn cậu ấy

"nishimura riki, có thể gọi là ni-ki" thì ra cậu ta là người nhật xem cách cậu ta giới thiệu kìa thật khó ưa, đó giờ mình đã không hạp gu trai nhật rồi nhìn cậu ta còn ghét thêm

"được rồi để xem em ngồi đâu nào, chổ bạn y/n nhé bạn ấy là bí thư có thể giúp đỡ được em chổ bạn ấy cũng còn trống nữa" mắt y/n chưa bao giờ mở to như bây giờ, gì cơ cậu ta sẽ ngồi chung với mình hả đúng là đồ đáng ghét mà

riki di chuyển xuống chổ ngồi mà thầy giáo đã nói đặt cặp xuống ngồi vào và chẳng nói một câu. bình thường y/n là dạng người năng động, hoà đồng nên ngồi chung với riki khiến cô khó chịu bức bối vô cùng

*reng reng

"cuối cùng cũng ra chơi rồi yeah" y/n vừa nói vừa duỗi tay sau hai tiết toán chẳng hiểu bài bao nhiêu

"cuối cùng cũng nói"

"ủa chứ không lẽ cậu tưởng tôi bị câm à?"

"ừ nãy giờ tưởng cậu bị câm"

"được rồi đến giờ giải lao rồi mọi người nghỉ trưa đi nhé, y/n em giúp bạn mới tham quan trường giúp thầy nhé thầy bận họp mất rồi" ôi người chú jimin đáng yêu của tui đang muốn giết tui hả

"nae"

"đi thôi đồ đáng ghét, lẹ tôi còn phải ăn cơm trưa với bạn" y/n nhăn mày nhìn riki

"sunoo,jungwon à hai cậu xuống trước đi nhé tí tớ xuống sau" y/n nói với hai cậu bạn của mình

sau một hồi dẫn riki đi tham quan thì cũng tới địa điểm cuối cùng là căn tin

"xong rồi đấy nhé tôi đi đây"

"ừ"

gì vậy trời còn chả cảm ơn được một câu, y/n bực mình đi tới chổ jungwon và sunoo

"nè sao cậu không rủ cậu ấy ngồi chung vậy"

"đúng rồi lỡ cậu ấy không có bạn sao ngồi một mình cô đơn chết được" jungwon cũng đồng tình với ý kiến của sunoo

"gì vậy trời cậu ta khó ưa chết đi được ấy, chẳng nói được mấy câu với một người hướng ngoại như tớ thì sẽ không hợp với cậu ta đâu, mà nhìn xem cậu ta có bạn mà" ánh mắt hướng về bàn có 3 người ngồi cách đó không xa

"hả gì lẹ vậy" jungwon và sunoo sững sờ nhìn ra đằng sau cách đó không xa

ở nơi không xa

"lớp mới ổn không riki"

"cũng được mà không có bọn m không vui cho lắm, mà t không hiểu sao ba đứa xin nhập học chung mà t lại khác lớp" riki tỏ vẻ khó hiểu

"sao t biết được mà nghe thằng daniel nói có clb nhảy đó m vào không"

"vào đi m vào chung cho vui t tính cuối tuần xin vào" daniel hớn hở nói

riki dơ tay ra hiệu ok

chiều nay thì lớp của riki chỉ có 3 tiết thôi còn lớp taki và daniel thì 4 tiết nên riki đành phải đi về một mình. y/n cũng phải về một mình do jungwon và sunoo ở lại sinh hoạt clb hát,bình thường nếu hai người kia không về chung được thì anh heeseung sẽ tới trường rước cô nhưng hôm nay anh ấy bận mất tiêu nên đành phải tản bộ về nhà

"thời tiết mùa thu thích thật đấy, mùa đông ơi tới chậm thôi nhé, ui có tiệm bánh cá nè ghé vô mua vài cái mới được" y/n tung tăng vào cửa tiệm

"lấy cháu hai chiếc bánh cá"y/n giật mình nhìn người còn lại gì đây trên lớp ngồi kế nhau còn chưa đủ giờ đi mua bánh cá cũng gặp là sao

"lấy cho cháu trước ạ" y/n cười nhìn cô bán bánh, riki cũng chả nói gì

đi cả một quảng đường dài tới chung cư luôn rồi nhưng mà y/n vẫn cứ có cảm giác ai đó đi theo mình nhưng mà cô không dám quay lại chỉ dám đi nhanh hơn, chạy một cái vèo vào thang máy. đúng khoảnh khắc thang máy sắp đóng lại thì nó lại mở ra, lại gì nữa đây cái tên điên này đi theo mình hả trời, gì vậy còn biết mình ở tầng 7 luôn? y/n mở to mắt khó hiểu

*ting

y/n và riki cùng bước ra, cùng đi về một hướng, cùng dừng lại một chổ nhưng chỉ khác người bên phải người bên trái tới lúc này y/n như không tin vào sự thật cái tên khó ưa đó lại là hàng xóm mới thân thiện đẹp trai rồi còn lại là con bạn của mẹ được bạn của mẹ nhờ anh heeseung trông giúp mà tối qua ảnh vừa kể đó hả

y/n bước vô nhà chạy thẳng vào phòng quăng cặp lên nệm cầm điện thoại lên và gọn liền cho anh hai

"anh hai cái người mà hôm qua anh hai nói với em tên là nishimura riki đúng không ạ?"

"đúng rồi mà sao vậy em gặp người ta rồi à đẹp trai không, đúng gu m luôn đó em" heeseung vừa nói vừa cười

"cái gì mà đúng gu khó ưa chết được, nhìn thấy ghét cậu ta học chung lớp ngồi chung bàn với em đó. mà anh hai khi nào về vậy hôm nay em về một mình cậu ta đi đằng sau mà em cứ nghĩ tên biến thái nào hết cả hồn" y/n làu bàu kể lại cho heeseung nghe

"chắc hai đứa có duyên đấy,ghét của nào trời trao của đấy. anh sắp về rồi nãy bận đi siêu thị mua đồ, tí gọi nhóc đấy qua ăn cơm chung mẹ dặn rồi đấy. còn về chuyện đi học thì hôm sau hai đứa đi chung là được đó mà. thôi anh cúp máy hẹn 15 phút có mặt ở nhà nên cô nương mau đi tắm đi" heeseung giờ đang cười chắc tới tai

"alo anh nói gì vậy? gì mà ghét của nào trời trao của đấy" sạc điện thoại một cách cọc cằn không thể nào cọc hơn nữa, sau đó chọn đại bộ đồ bước vào nhà tắm để xã cơn giận

___________________________________
hello mình là cà ná mong mọi người sẽ thích fic này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro