ĐƯỜNG ĐẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ian!!!

- Một thân ảnh vụt qua trong bóng tối, giữa những làn đạn sáng lòe.

Dịch Ân bỗng thấy cả cơ thể của mình nhẹ bẫng, bay giữa không trung rồi tiếp đất cực kỳ mạnh mẽ, lưng phổi đau như muốn dập ra.

- Vút vút vút

Tiếng đạn bắn găm vào kim loại, chiếc xe đang che đỡ cho Ian và người vừa đẩy cậu ra khỏi làn đạn từ sớm đã bị ghim thành sắt vụn. Chưa kịp vui mừng vì thoát chết trong gang tấc, Ian đã thấy có chút bất thường. Người trên ngực cậu thân thể nặng trịch, dường như muốn đè cho cậu không nhấc nổi mình lên. Mặt tiếp mặt, hơi thở khó nhọc trực tiếp phả thẳng vào mũi và miệng Ian.

- Anh à? Anh?

Ian khẽ gọi, người nằm trên dường như có nỗ lực động đậy, nhưng thân hình hầu như không di dịch chút nào. Tuy nhiên, chỉ một động tác nhỏ đó cũng đủ làm Dịch Ân kinh hoàng. Trước bụng cậu, nơi tiếp xúc với eo người kia, một mảng ươn ướt ấm nóng đang từ từ lan rộng. Đối với những sát thủ như cậu, trong giờ phút nguy hiểm,  mọi giác quan đều được kích thích lên đến mức cực điểm, dù không cần nhìn, Ian cũng biết rõ chất lỏng kia đang trào ra từ một vết thương nghiêm trọng thế nào. Và dù không muốn, trong đầu cậu lúc này vẫn tự động nảy ra một phép tính giản đơn, với lượng máu trung bình của người bình thường, người trên ngực mình kia qua bao lâu sẽ trở thành cái xác.

Dịch Ân xoay mình ôm lấy đầu người kia, không nhận ra bản thân đang run rẩy dữ dội. Sát thủ mà run rẩy, đây căn bản là chuyện buồn cười đến mức nào.

- 18 tuổi thì sao?

Giọng nói vừa nghiêm khắc vừa ôn tồn của một người bỗng vang vọng bên tai Ian.

- Giết người cũng là một nghề. Nghề của chúng ta không cho phép run sợ, tuổi tác hay danh tính đều không có ý nghĩa gì trong nghề này. Em tưởng rằng khi ở giữa làn đạn, đối thủ sẽ vì em là trẻ con mà tha chết hay sao? Ian, em phải nhớ, đường đạn... là thứ vô tình.

- Dịch Ân, đừng sợ.

Giữa tiếng chát chúa tóe lửa, thanh âm thều thào của người kia hiện tại chỉ tựa như một sợi chỉ mảnh, nhưng không hiểu sao Dịch Ân vẫn nghe rõ mồm một, từng chữ như cứa vào lòng cậu, rồi cùng hơi thở đang dần yếu của người kia hòa vào hư không.

Giây phút này, tâm trí Dịch Ân đã tách khỏi cơ thể, cậu như nhìn thấy chính bản thân đang ngồi ôm vùi một người vào ngực. Người kia là ai? Là người đã từng trực tiếp huấn luyện cậu, nhào luyện ra sát thủ trẻ tuổi nhất Vils. Cũng là xạ thủ số một của tổ chức A.J.C. Là bất khả chiến bại. Anh không thể nào... sẽ không thể nào... Một tay bắn tỉa như anh lại bị hạ dưới làn đạn, khi không mang vũ khí, đây là loại chuyện vô lý gì? Không thể nào.

- Dịch Ân, mau trốn.

Lời nói vừa yếu ớt vừa ôn nhu kia lại khiến Ian lắc đầu lia lịa, cậu há miệng khóc hệt như một đứa trẻ vừa bị nặng lời mắng mỏ, đôi bàn tay vò bứt mái tóc của người đang dần chìm vào hôn mê đến mức rối bù. Không phải đến giờ phút này, Dịch Ân mới biết người kia là một phần không thể tách rời của mình. Cậu không thể chặt đôi bản thân, để lại một nửa Dịch Ân ở nơi này, vậy nên cũng không cách nào buông anh ra được.

Đây đâu phải lần đầu tiên kẻ thù tứ phía bao vây? Ian trẻ tuổi, giỏi giang, háo thắng chưa bao giờ sợ. Nhưng hiện tại, anh, chiến thần trong lòng Ian đã gục xuống vì cậu. Nếu người kia rời bỏ cậu... thì sao??? Suy nghĩ đó hệt như một sợi dây cước mỏng manh đến gần như vô hình vô dạng nhưng lại vô cùng sắc bén, lặng lẽ, lặng lẽ cắt tim cậu thành từng mảnh nhỏ, lấy đi phần lý trí còn xót lại.

Nếu anh chết... chi bằng đợi kẻ thù đến, đưa cả hai cùng chết đi.

Máu của anh nhuộm ướt nửa người Dịch Ân, nhưng cậu lại thấy thần trí mơ hồ như chính mình mới là người mất máu. Ôm xiết không rời. Cậu sợ hãi tới tột cùng, hai tai ù đi, không còn tiếng súng, không còn tiếng kim loại, không còn cả tiếng người la hét. Ian run cầm cập, từ sớm đã chẳng còn nghe thấy gì, bao gồm cả tiếng động cơ xe rít lên sau lưng cậu.

- Bốp, bốp.

- Ian, tỉnh lại.

Hai cái tát mạnh từ đâu vả tới khiến trước mắt cậu toàn đom đóm. Tuy nhiên, cơn choáng váng nhanh chóng qua đi, cậu mở choàng mắt thấy thân hình của mình và người kia đang bị một bàn tay vội vàng nhấc, ném vào trong một chiếc ô tô. Hai người con trai dán chặt với nhau, trọng lượng quả thực không hề nhỏ, một tay tùy tiện nhấc người như nhấc một món đồ, chẳng cần nhìn Ian cũng biết người vừa nhồi mình vào khoang xe là ai. Cứu viện đến rồi...

- Teddy, mau đi thôi.

Cánh cửa chống đạn dập lại, vừa khéo chắn được ba vết đạn tóe lửa.

- Wayne, dẫn đường đi.

Chàng trai với thân hình khôi vĩ nói vào tai nghe.

Chỉ một lời ngắn gọn, chiếc xe đã đánh một đường bá đạo, nhanh chóng lướt khỏi đường hầm, để lại phía sau tiếng nổ kinh hoàng, kèm theo tiếng ầm ầm của một vụ sập hầm xuyên núi, chôn vùi tất cả những kẻ chậm chân.

- Cho nổ hay lắm, Win.

Một tin nhắn được gửi đến: Nhiệm vụ hoàn thành...

R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro