Hi! It's me Niall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân's POV
" Đó là Niall, là anh. " Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Mấy năm trời kể từ lần cuối gặp anh tôi cắm mặt vào học không facebook, không Instagram, không twitter hay bất cứ mạng xã hội nào. Tôi quyết tâm học thật tốt để sang Anh, để thực hiện hoài bão đời mình và để... để dành lại anh. Vậy mà hôm nay gặp lại anh tôi lại chạy đi. Tại sao tôi lại ngại ngùng trước anh được nhỉ, tại sao tôi lại muốn tránh anh tới vậy.
_ Mình thật là ngu ngốc - Tôi tự nói với bản thân.
Tự nhủ rằng lần sau gặp anh tôi sẽ phải lấy lại hình tượng ngày trước. Cái khoảnh khắc mà tôi tự tin nói chuyện với anh, ngang hàng với anh.
Niall's POV
Tôi gặp lại được em, cô nàng nhỏ nhắn gây ấn tượng sâu sắc với tôi năm ấy. Sau ngày tôi biết được 1 số tài khoản mạng xã hội của em thì mọi tài khoản đó bất ngờ bị khoá. Tôi không cách nào liên lạc với em. Tới tận bây giờ tôi vẫn ấn tượng về em. Em có một nét gì đó khiến tôi không quên. Em khác biệt với những cô gái trong thế giới của tôi. Lúc gặp lại em tôi đơ người mất vài giây mà không để ý tới cả cốc caffe nóng vừa đổ vào người mình. Sau đó tôi lại bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em để rồi lại ngẩn ngơ khi em chạy mất. Vài phút ngắn ngủi gặp em mà lòng tôi diễn ra 1 mớ hỗn độn cảm xúc. Mà sau khi em chạy mất tôi mới nhận ra rằng... cốc caffe kia nóng thật. Tôi nhất định phải gặp lại em.
Ngày hôm sau
Tôi quay lại quán Starbucks đó với hy vọng gặp lại em. Tôi đợi mãi. " Có khi nào hôm qua em chỉ đi ngang qua rồi ghé vào không nhỉ ? " - Tôi nghĩ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đợi. Nhiều người bắt đầu nhận ra tôi. Tôi phải đi ngay. Vừa ra tới cửa tôi đụng phải em.
Ngân's POV
Thấy anh và thấy đám người đằng sau nhao nhao đòi anh, tôi túm lấy tay anh rồi đưa anh đi trốn giữa sự ngạc nhiên của anh và bao người. Thấy anh mệt tôi dừng lại ở một đoạn mà ngại không thể mở mồm được câu gì. Tôi cứ đứng đó như trời trồng bỗng anh phá vỡ sự im lặng:
_ Chào! Là anh Niall đây.
Tôi định trả lời anh thì tôi có điện thoại. Chết rồi tôi muộn giờ làm rồi. Chị tổng biên tập gọi. Tôi xin lỗi anh rồi lại chạy mất để lại anh ngơ ngẩn đứng lại đằng sau. Trước khi đi tôi kịp cho anh biết rằng tôi làm tại 1 tờ báo.
Niall's POV
Em nhận được một cuộc điện thoại từ một người có tên Lydia Jen rồi em đi mất. Em làm tại 1 tờ báo sao, tôi ngạc nhiên về điều đó rồi tôi bỗng thấy cái tên Lydia Jen thật quen. Đúng rồi 2 năm trước tôi có nhận được một buổi phỏng vấn của The Sun với cô phóng viên tên Lydia Jen. Tôi phi vội về nhà với hy vọng tìm lại được tấm danh thiếp của cô gái đó. Rồi tôi sẽ tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro