That isn't a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân POV'S

Tôi thức dậy. Mọi chuyện vẫn bình thường ngoại trừ việc Amanda đang nằm cạnh tôi. "Chết tiệt đây không phải là một giấc mơ" - Tôi nghĩ.

Rũ bỏ tất cả tôi bước vào phòng tắm với hy vọng cảm xúc của tôi sẽ đỡ hơn. Ngâm mình trong bồn tắm luôn làm tôi thoải mái. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tại sao tôi lại có cảm giác này chứ, từ trước tới giờ tôi luôn biện minh cho mọi suy nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác bình thường mà các fan ai cũng có mà thôi. Tại sao tim tôi lại đau thế chứ? Tại sao nó cứ thắt lại khiến tôi khổ sở vậy chứ? Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra nhưng tôi không dám khóc to. Tôi sợ Amanda nghe thấy. Tại sao chị ta lại đẹp vậy chứ để anh yêu chị ta tới vậy. Tại sao anh lại ngốc vậy chứ? Sao anh lại tha thứ cho chị ta? Và hơn hết tại sao tôi lại khóc vì một người vốn không thuộc về tôi?

_ Ngân! Ngân! Ngânnnnnnnnn - Là giọng Niall

_ "F***! sao anh lại xuất hiện giờ này" - Tôi nghĩ.

Amanda POV'S

Thật đáng ghét tôi phải tỏ ra thân thiện để rồi phải chung phòng với con bé ngốc nghếch này. Nhìn cô ta chẳng có gì đặc biệt cả hơn nữa cô ta mới quen Niall được vài ngày mà tên ngố đó đã như bạn thân lâu năm với nó vậy. Cả tối qua lúc nói chuyện với tôi, tôi chỉ hỏi hắn được đúng 1 câu thế mà hắn thao thao bất tuyệt về con bé này cả tối. NHưng không sao vì dù sao thì tôi mới là người nắm giữ được trái tim bé bỏng của Niall Horan cơ mà. Sáng nay hắn tới tim tôi. Điều làm tôi bực nhất là chào hỏi nhau được có mấy câu hắn đã hét ầm lên gọi con bé kia rồi. Xin lỗi nhé Niall Horan tôi vẫn còn sống.

Niall POV'S

Thực ra tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tha thứ cho Amanda nữa nhưng mẹ tôi thường nói trong cuộc sống ai cũng nên có được cơ hội thứ hai. Hơn nữa dù sao trong hai năm vừa rồi tôi cũng thực sự yêu cô ấy. Dù sao thì cũng vừa làm lành tôi nghĩ mình nên gặp cô ấy. Uhm có vẻ như Ngân không có trong phòng cùng Amanda. Chả hiểu sao tôi lại gọi em ấy to đến thế cơ chứ. Có vẻ cô nàng vừa tắm xong. Ngân bước ra. Em mặc bộ váy trắng mà em mặc lần đầu tôi gặp em. Tôi chợt nhận re nhìn em thật đẹp trong bộ váy đó. Nhìn em thật trong sáng. Và dây không phải là một giấc mơ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cô gái có thể làm lu mơ vẻ của Amanda Thompson khi gần cạnh cô ấy. Nhưng đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro