Nice days! - KHR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nice days!

Author: Himawari

Fandom: Katekyo Hitman Reborn

Disclaimer: Dựa theo nguyên tác của Amano- sensei.

Pairing: D18, 6927 [một chút 2718]

Genres: SA, romance, humor.

Rating: K+

A/N: vì đây là fic đầu tay mình viết ra chỉ vỏn vẹn có 3 tuần nên nếu fic có chỗ nào phi lý và không logic theo đúng ý cả nhà xin cứ góp ý thoải mái cho mình rút kinh nghiệm…chúc cả nhà đọc fic vui vẻ…

Những ngày tươi đẹp ^.^

Hoàng hôn dần buông kéo theo vài cơn gió lạnh đến thị trấn Namimori xinh đẹp. Một ngày bình yên nữa lại trôi qua. 

Không có kẻ nào đến phá rối-Hibari thầm nghĩ. Cuối cùng cậu cũng giải quyết xong đống giấy tờ ngày hôm nay. Bên dưới cửa sổ sau tấm rèm buông, sân trường vắng lặng. Tất cả mọi người trong trường giờ đã về nhà hết. Bây giờ chắc họ đang hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Hibari chợt thở dài. Cậu nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo giờ đây đang chìm dần vào bóng tối. Có cái gì đó đang chuyển động về phía cậu thật dè dặt. Hibari chú mục vào thứ đó và cơ thể cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng. Hibari không bao giờ mất cảnh giác vì cậu biết mình có rất nhiều kẻ thù. 

-Mewo… con mèo bé nhỏ màu đen xù lông ra khi nó cảm nhận được nguy hiểm. Hibari chợt dịu lại. Cậu xòe tay về phía con mèo nhưng nó lờ đi. Con mèo ốm yếu quá chắc là mèo hoang. Khi cậu nghĩ là nó định bỏ đi thì con mèo nhảy lên bàn cậu. Hibari tỏ ra khó chịu trước hành động bất ngờ từ một kẻ không mong đợi. Nó trườn nhẹ vào lòng cậu, cái đuôi khẽ xoay một vòng. 

Thốt nhiên Hibari giật mình, con mèo mở to đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng cậu nhanh chóng vuốt ve nó. Con mèo lặng im nằm xuống. 

Hibari không quen với cảm giác ấm áp này. Khi mà cậu không thích ai chạm vào cậu thì cũng chẳng ai muốn dây đến cậu để rồi lãnh một trận đòn oan. Nhưng có một người thì khác. Người ấy ko chỉ thích đánh nhau với cậu mà còn thích ôm cậu thật chặt nữa. 

Dĩ nhiên không phải là Hibari thích người đó nhưng mà cậu cũng không ghét cảm giác khi người ấy ôm cậu. Và vì thế cậu tự nhủ có lẽ……… cậu mặc áo chưa đủ ấm…….

_________________ o0o __________________

Namimori tháng ba trời lạnh buốt. Hai bên đường hoa anh đào nở rộ thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Lẽ tất nhiên xung quanh đó ko thiếu gì kẻ phiền phức nhưng hôm nay thì ngoại lệ.

Nói là ngoại lệ đối với Hibari thì có vẻ hơi vô lý thế nhưng hôm nay như mọi năm là ngày khai giảng năm học mới. Trên bảng tin nhà trường có vô số CLB dán tờ bướm chiêu dụ thành viên. Tất cả đều nghiêm túc và trật tự đúng theo ý muốn của hội kỷ luật. 

Trong số vô vàn những CLB đó thì đám học sinh mới rất chú ý tới một tờ bướm in 3 màu nổi bật. Tờ bướm đen xì, dòng chữ trắng bệch nổi bật biến dạng một cách cố ý phủ lên màu máu đỏ của nhưng đóa hoa Higanbana.

CLB nghiên cứu những điều bí ẩn trường Namimori

Ko trường học nào là ko có những điều kì bí. Và Namimori high school cũng ko ngoại lệ. Chúng tôi dám khẳng định ở Namimori này ma quỷ và những thứ đáng sợ khác ko tồn tại nhưng những điều kì bí ko vì thế mà mất đi….mà chính vì thế những điều bí mật càng hấp dẫn hơn và nó đang chờ những học sinh can đảm bật mí.

Nếu bạn ham thích được khám phá ngay hôm nay hãy đăng ký làm thành viên CLB chúng tôi.

Lũ học sinh mới bàn tán xôn xao. Tờ bướm cuối cùng cũng được phát ra cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trước khi bị dẫm nát dưới chân Hibari. Và nếu có ai còn băn khoăn anh chàng đẹp trai, lạnh lùng đầy kiêu ngạo kia là ai?! Thì họ cũng đã có câu trả lời cho mình ngay sau buổi lễ. 

Điểm kỳ lạ chính là ở Namimori này hội học sinh xếp sau đội kỷ luật. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ tài liệu nào muốn được ban bố đều phải qua tay Hibari Kyoya. Và như thế nghiễm nó trở thành bí mật lớn nhất trường vì dĩ nhiên chẳng ai ngu ngốc mà đi chọc vào tổ ong vò vẽ cả.

Nhưng vấn đề dù có to tát như con voi hay bé tẹo như cái kẹo thì dưới con mắt của nhưng cô nàng nữ sinh lãng mạn nó vẫn chẳng là gì. Uy quyền mà hội trưởng hội kỷ luật có thể phát tán và tài năng của anh vẫn còn là một điều huyền bí. Nhưng như thế chỉ càng khiến làn sóng hâm mộ Hibari Kyoya của chúng ta thêm sôi sục. 

Đó cũng là những điều cuối cùng mà đám học sinh lớp trên còn nhớ được trước khi họ có cơ hội diện kiến Hibari mỗi sáng trong năm học vừa qua. 

“R-rầm…” một chuỗi âm thanh sống dội thẳng ngay dưới chỗ ngồi của nhưng học sinh năm hai. Cả chồng ghế vừa mới xếp thẳng tắp nay nằm rạp theo một vị trí cũng hết sức tuyệt vời. Hội trường sau nhưng giây phút sửng sốt vừa qua trở nên hỗn loạn quá mức cần thiết. 

Và thủ phạm cho sự bê trễ này ko ai khác chính là…

-Sawada Tsunayoshi… lần này ta sẽ cắn ngươi chết luôn!!!

-Hiii…

Và đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi những rắc rối liên tiếp diễn ra và theo thời gian nó hình như tăng theo một tần suất chóng mặt. Và hậu quả để lại là phòng y tế luôn được hoạt động hết công suất tỉ lệ thuận với khối lượng tin tức khổng lồ mà CLB báo chí phải giải quyết mỗi tháng.

Cũng chẳng có gì khó hiểu khi CLB những điều kỳ bí được thành lập ngay bên cạnh phòng báo chí. Trong khi những năm đầu nó chỉ có mỗi một việc là săm soi xem những người láng giềng của mình đã vượt qua thời kỳ khó khăn ra sao..

Thể theo tinh thần vì dân diệt thân. Hàng năm CLB đã đóng góp biết bao thông tin hữu ích cho học sinh đồng nghĩa với việc đã đặt vô số những con cừu tế phẩm dưới chân hội trưởng hội kỷ luật nhằm duy trì hoạt động của họ sau mỗi lần bị càn quét. Thế nên cũng ko ai ngạc nhiên khi thành viên mới nhất năm nay được đa số phiếu ủng hộ và được chủ tướng xinh đẹp kỳ vọng vào lại là Sawada - một học sinh năm II cũng nổi tiếng ko kém vì sự vụng về và vô cùng thiếu may mắn. 

Bây giờ cậu chàng ngốc xít của chúng ta đang thực hiện công việc đầu tiên của mình là tìm ra và phăng phui sự thật về một điều bí mật nào đó…ồ hiệu quả có hay ko cũng ko quan trọng vì tất nhiên ai cũng biết nhiệm vụ chính cao cả của cậu là gì!!!

-Hii, mà nhiệm vụ của mình là gì nhỉ?!!!

Ôi có những sự thật tàn nhẫn đến đau lòng mà tốt nhất là hãy giữ im lặng để cảm nhận được chút nhân từ mà ơn trên soi xét… 

Lấp ló bên ngoài phòng tiếp khách, Tsuna đến giờ vẫn đang làm tốt công việc của mình. Ko phải là tình cờ khi cậu lựa chọn đề tài khá là nan giải này cho mình. Nhưng nếu Haru-chan dám mở chương trình những cuộc phỏng vấn nguy hiểm thì Tsuna nhất định ko thể kém cạnh. Đấy là theo ý kiến chủ quan của tác giả chứ thực ra vấn đề là Tsuna rất ngưỡng mộ Hibari-san….

Đối với Tsunakun thì Hibari-san chính là hình mẫu lý tưởng. Anh thông minh mạnh mẽ và đẹp rạng ngời khác hẳn cậu bằng này tuổi mà vẫn chỉ là Tsuna vô dụng trong con mắt bạn bè và ai mà biết được ko chừng Kyoko-chan cũng nghĩ vậy chứ chẳng chơi.

-A! Tsunakun, em cũng đến gặp Kyoya à! Hơ sao mà em thương tích đầy mình vậy nè?!

Trời, nơi này là ngay bên ngoài phòng tiếp khách đấy…..Tsuna khoa tay múa chân loạn lên kéo cái tên tóc vàng hoe ko biết trời cao đất dày là gì kia đi thẳng xuống cầu thang.

-Tsunakun, em ko sao chứ?! Dino nhẹ nhàng rút khăn mùi xoa sực nức mùi nước hoa của anh ra đưa cho Tsuna.

-Hii, Dino-san, em ổn mà! Anh… vừa mới đến à, nhất định… phải… qua nhà em chơi đấy!

Tsuna vừa nói vừa thở trông rất có vẻ khổ sở và cậu càng trở nên căng thẳng hơn khi thấy quyển sổ ghi chép của mình đang nằm gọn trong tay anh. 

Thế nhưng giờ đến lượt Dino bắt đầu lúng túng> sư huynh sư đệ cái nhà này sao mà giống nhau đến thế, cứ thích chơi trò dấu giếm hoài< -Tsuna nè anh trông em mà thấy giống con mèo tội nghiệp quá! Thôi về nghỉ ngơi sớm đi!

Con mèo mà anh Dino nhắc đến chính là con mèo anh nuôi hồi anh vừa mới qua Nhật. Ko biết giờ nó ra sao rồi?! Lúc anh rời xa nó, con mèo kêu gào thảm thiết đòi theo anh mà ko được. Giá như Kyoya của anh cũng chân thật như thế thì anh cũng đỡ mệt… 

Chậc, cái khung cảnh lãng xẹt kéo dài từ nãy tới giờ giữa hai thằng con trai ko kém phần kỳ lạ này làm no con mắt của biết bao thiếu nữ. Họ ngây ngất trong không khí nồng nặc mùi nước hoa và ko quên tưởng tượng ra những điều phi thường đấy là nếu họ ko bị thiểu năng.

Cuối cùng thì mùi nước hoa ấy còn kéo theo cả đám đông tới gần phòng tiếp khách của hội kỷ luật nữa. Quả là thiêu thân lao vào lửa mà.

-Lũ động vật ăn cỏ vô dụng, cút hết cho ta!!! 

Tiếng gầm đầy phẫn nộ vang vọng khắp hàng lang. Học viện Namimori rung chuyển như khi gặp động đất 1,7 độ rítte. Học sinh chạy nháo nhác như bày ong vỡ tổ, chui hết xuống gầm bàn tìm chỗ trú thân. 

Thoáng cái đã ko còn mống nào, cả khu vực xung quanh phòng kỷ luật trong vòng 10m sạch trơn. Hix đừng nói người sống mà người chết có ở đấy cũng phải bật dậy mà chạy í chứ!!!

-Dino-san, hẹn… gặp anh.. sau nha! Tsuna bé bỏng run lẩy bẩy chạy mất dạng ngay khi cửa phòng tiếp khách bật mở như muốn tung ra khỏi bản lề.

-A, Kyoya, chúc em năm mới vui vẻ! Dino cười toe toét trong khi chân anh bắt đầu tiến dần về phía cửa thoát hiểm. 

Anh quá hiểu tính hiếu thắng của đệ tử mình. Bình thường cậu luôn lao vào anh đòi đánh nhau mỗi khi họ gặp mặt và lầm bầm ko ngớt về sự phiền phức mà cậu phải gánh chịu sau đó. Nhưng dù vậy chính cậu vẫn tự nguyện đi dọn dẹp cái mớ hổ lốn do anh bày ra hết lần này tới lần khác.

Nhưng lần này thì ngược lại, Hibari không lao thẳng dến chỗ anh ngay mà hình như cậu ta cũng không có ý định tiếp cận anh nữa. Chính điểm này mới khiến Dino lo sợ bởi tình huống này anh chưa từng gặp phải. Cũng đúng thôi hành động bây giờ của cậu ko giống với tính cách thường ngày của cậu chút nào. 

Cái không khí lơ lửng con cá vàng lúc này khiến Dino bối rối. Sát khí tỏa ra từ cậu lúc thì sôi sùng sục như lửa đốt khi thì lạnh băng khiến anh toát mồ hôi hột vì lo lắng. Hibari lúc này đúng nghĩa là một động vật ăn thịt đang vờn quanh con mồi của mình. Cậu muốn gì ở anh, Dino nghĩ, chẳng lý nào cậu chờ anh run rẩy vì sợ hãi mới xông vào cắn chết anh. 

Hibari nhìn Dino. Ánh mắt cậu xoáy vào anh mong chờ một lời giải thích từ người thầy tóc vàng. Cậu đã thấy anh đến từ lúc còn ngồi trong phòng tiếp khách. Hibari đã mong chờ anh biết bao, cậu đã dọn dẹp hết đống báo cáo với một tốc độ chóng mặt chỉ để có thêm thời gian bên cạnh anh. Vậy mà… 

Cậu thấy anh quan tâm đến thằng nhóc vô dụng ấy. Anh chưa từng ân cần với cậu như thế. Chưa một lần…

Hibari mỉm cười đầy cay đắng.. Cậu thật sự mong chờ ở anh một lời giải thích dù cho đó có là dối trá. Còn đằng này, anh đứng đó và câm lặng. Anh nhìn về phía cửa thoát hiểm làm gì?! Nhìn thẳng tôi đây này hay anh cũng chẳng có gì để nói nữa!… 

Anh muốn ra khỏi đây để đi tìm thằng nhóc ấy chứ gì?! Chẳng lẽ tôi đối với anh chỉ là một đứa học trò ko hơn ko kém sao?! Hibari liếc nhìn Dino, nơi khóe mắt cậu ánh lên những tia hằn học. Rồi cũng bất ngờ như khi xuất hiện, Hibari rảo bước đầy kiêu hãnh vào phòng tiếp khách không quên để lại cho Dino những lời nói độc ác. - Nếu anh muốn còn chân để đi ngày mai thì bây giờ 

“cút đi cho khuất mắt tôi!!!”

Dino há hốc mồm. Anh ko bao giờ ngờ Hibari lại có những phản ứng gay gắt đến thế. Mặc dù cậu luôn nói đùa rằng “anh là động vật ăn cỏ” hay “nhất định sẽ cắn chết anh” nhưng tận sâu thẳm anh biết những lời nói ấy ko hề ác ý. Vậy thì lý do cho vấn đề này là gì?

Kyoya chỉ nhìn anh trong khi cậu đã tỏ ra hết sức tức giận. Cho đến cuối cùng anh cũng ko nghĩ cậu để anh đi mà còn lành lặn. Nhưng cậu lại làm vậy thật mà thậm chí ko thèm chạm vào anh nữa. Rốt cục vì cái gì mà khiến cho cuộc gặp gỡ mà anh đã mong chờ biết bao này, kết thúc một cách tồi tệ dến thế chứ?!

Mặc cho anh nhìn trân trân vào nó, cửa phòng tiếp khách cũng ko mở ra lấy một lần. 

……………………. ……………………….

Tsuna ngồi phịch xuống giường. Cậu thở dài đầy chán nản. 

Chẳng bù khi Reborn nói với cậu Hibari sẽ trở thành một trong những người bảo vệ cậu, Tsuna đã vui mừng biết bao. Cả ngày hôm ấy, cậu cứ chạy lên rồi lại chạy xuống cầu thang đến nỗi khắp trong và ngoài nhà đều bị cậu làm cho rối tung lên. 

Ipin và Lambo cũng thay nhau trêu chọc cái sự vung về đến nỗi ngã ê ẩm từ trên gác xuống thẳng dưới nhà của cậu. Còn Bianchi thì hứng chí nấu cho cậu món “poison cooking” cô mới nghĩ ra và được cậu phản ứng nhiệt tình.

Trong đầu Tsuna lúc ấy chỉ nghĩ được rằng cậu sẽ có cơ hội gần gũi hơn với Hibarisan mà thôi. Nếu có thể ở bên anh cùng anh chơi đùa hay đi đâu đó vào những ngày nghỉ thì ko còn gì tốt hơn. Hoặc giả chỉ cần được đi dạo cùng anh như mọi người vẫn hay làm với nhau, Tsuna đã mãn nguyện rồi.

Nhưng điều đó chỉ trở thành sự thật nếu Tsuna mạnh được như Dinosan. Ít ra đến lúc đó Hibari cũng ko coi cậu chỉ là một trong những động vật ăn cỏ yếu đuối>tội nghiệp Tsuna chỉ là một trong chứ ko được công nhận như một cá thể riêng biệt nữa. Cho thấy trong mắt Hibarisan cậu chẳng hơn gì một con số 0 tròn trĩnh.

Dù vậy bây giờ bên cạnh cậu đã có Reborn rồi. Chắc chắn cái ngày cậu mạnh bằng Dinosan cũng sẽ đến nhanh thôi. Tsuna mỉm cười đắc ý mà quên mất rằng đến cái ngày ấy thì Dinosan cũng đã mạnh hơn bây giờ rất nhiều rồi.

Mà thôi cũng chẳng nỡ làm cụt hứng cậu nhóc đáng yêu của chúng ta kẻo lỡ ngày nào đó Mukuro chợt nhớ ra món khoái khẩu thứ hai xếp sau dứa và chocolate của hắn ta là cá ngừ thì chết…. 

-Slap…._Tsuna tối cả mặt vì cái cặp ko biết từ đâu bay thẳng vào mặt cậu.

-Cậu làm cái gì thế?! Tsuna rít lên khi thấy cái mặt nhăn nhở của Reborn lúc cậu nhóc từ từ bước vào phòng.

-À nếu cậu quan tâm thì Tsuna này, tôi đang luyện chiêu ném cặp và đòn vừa rồi cho thấy tôi đã thành công, Reborn gằn giọng, ít ra cậu cũng chú ý đến tôi rồi đúng ko?!

Vô thức Tsuna lấy tay lên che cái mồm há ra trong nỗi ân hận. Hình như từ lúc nghe Reborn tuyên bố điều tuyệt vời kia cậu chẳng còn tâm trí đâu mà dể ý đến những điều khác nữa. Và không ngạc nhiên là Reborn thể hiện tình cảm dành cho cậu theo một cách thức ko mấy dễ chịu. 

-Tôi rất buồn vì cái cách cậu quan tâm đến thuộc hạ của mình, Reborn rút súng ra hướng thẳng vào Tsuna lúc này mặt tái mét, tôi được biết cậu đối xử với họ không công bằng!!!

Trong thoáng chốc Tsuna hình như đã nhớ ra điều gì đó. Cơ thể cậu run lên vì tức giận-

Số là vài ngày trước lúc Tsuna đang lén lút theo sau Hibarisan với một sự quả cảm đến khó tin.

May mắn là con đường này cây cối rậm rạp nên mới có chỗ cho con thỏ nó trú thân.

Tsuna thầm nghĩ thật là tuyệt vời trong một không khí vô cùng quang đãng vậy mà trước đó vài phút nơi đây còn ồn ào và náo nhiệt biết bao. Đấy là ko tính đến một xe cảnh sát làm việc cật lực trong một nỗ lực phi thường để giải tỏa vấn đề ách tắc giao thông. 

Không biết sau này Hibarisan có định đăng ký vào ngành cảnh sát ko nhỉ?!> ồ quên đi Tsuna thân mến, điều này ngay từ đầu đã mặc định là ko thể rồi…. 

Đang hí hửng ghi chép thì Hibari đột nhiên quay lại. Tsuna giật thót mình ngồi im re trong bụi cỏ. Mồ hôi vã ra như tắm khi thấy anh bước lại gần về phía mình. Chỉ cần anh tiến thêm một bước nữa, Tsuna sẽ thực hiện ngay phương án hai: chuồn là thượng sách.

Nhưng nơi mà Hibari hướng đến chỉ là một con mèo đen bẩn thỉu. Mà giờ thì nó còn quẩn vào chân anh hết sức là thân thiết nữa. Ôi giá mà mình là con mèo nhỉ?!- vậy thì chẳng cần cố gắng mạnh như Dinosan thì mọi việc vẫn cứ suôn sẻ như thường> này..này, Tsuna mong muốn của cậu chỉ có thế thôi à?!

Hibari bước đi tiếp, chú mèo chạy theo sau. Thật là một bức tranh tuyệt vời và vô cùng hài hòa giữa hai màu đen sang trọng?! Thì có một giọng nói cũng vô cùng nham nhở phá tan khung cảnh lãng mạn của Tsuna.

-Kufufu, đây cũng là một trong những sở thích cao cấp của ngài sao, Vongola bé nhỏ?!!! 

Không khó tin vì là sự thật, Tsuna đang rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. 

Mong rằng Hibarisan đã đi đủ xa để ko thấy vẻ mặt thảm hại của cậu lúc này. Nhưng sự đời đúng là trớ trêu hay là Hibarisan quá nhạy cảm với kẻ thù của mình mà Tsuna đã thấy anh đứng sừng sững ngay sau lưng cậu với luồng sát khí ngút trời.

-Con động vật ăn cỏ kia, ta tưởng ngươi chỉ yếu đuối ko ngờ ngươi lại ngu ngốc đến thế!!!

Tsuna cười méo mặt lần này thì xong rồi. Hibari sẽ ko bỏ qua cho cậu đâu.

-Oya, oya, sẻ con của anh, em ghen sao? Tsuna tối sầm mặt lại, cậu ko biết phải xử lý sao với Mukuro. Trong khi cậu ko ghét anh mà ngược lại anh đã giúp cậu nhiều trong cuộc chiến tranh nhẫn mặc dù anh hận mafia rất nhiều thì…-Lại đây đi, anh có thể ôm được cả hai người mà!!!

Đến thế này thì Tsuna cũng ko thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu chuyển sang trạng thái Dying Will liền tức thời. Và đấm Mukuro một cú bay ngay sang bức tường phía bên kia.

-Mukuro, anh đi chết đi!!!

Tsuna chạy thẳng về nhà. Khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt. Đến bây giờ cậu cũng ko hiểu sao mình lại khóc tức tưởi như vậy?! Cái này là vì sợ Hibarisan sẽ ghét cậu hay tức vì biết trong lòng Mukuro mình còn thua Hibarisan ko nữa…Chỉ biết Hibari sau khi nhìn thấy cảnh tưởng đẹp mắt kia thì sát khí bỗng biến mất ngay tức thì.

Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi- chính là những gì anh đang nghĩ lúc này. Đúng là khiến cho người ta mát lòng mát dạ… 

Mỗi khi nhớ lại chuyện này Tsuna lại tức muốn chết. Mukuro anh đừng trách tôi vô tình chỉ trách… anh đã vô nghĩa trước mà thôi. Vì biết ơn anh giúp tôi mà trong thời gian qua tôi đã mắt nhắm mắt mở ko than thở một lời mỗi khi anh vô tình giật tóc tôi, trèo vào giường tôi, ăn hết dứa và chocolate nhà tôi,….bla bla…

Anh đụng vào tôi thì ko sao nhưng anh đụng chạm tới “Hibarisan của tôi” thì hậu quả này anh phải nhận lãnh thôi.

Nghĩ đến đây Tsuna nhìn thẳng vào Reborn bằng một ánh mắt vô cùng can đảm> hình như tình yêu với Hibarisan đã tiếp sức cho cậu chăng?! 

Reborn ko còn lạ gì mấy trò của Tsuna nhưng lần này cậu nhóc còn phải lo đến một vấn đề khác liên quan đến một học trò khác…-Thôi được Tsuna vô dụng, mấy ngày nữa hãy ra ngoài cùng tôi!

Lại nói tới Dino đang thất tha thất thểu ngoài đường. Anh cứ nghĩ mãi mà ko biết Kyoya của anh giận anh chuyện gì? Thậm chí Dino còn chẳng biết tại sao hình bóng cậu lại ám ảnh anh đến thế…mỗi khi nhắm mắt lại anh lại nhớ tới cậu, nhớ tới ánh mắt buồn bã và dáng vẻ cô độc khi cậu bước đi. Nhớ đến giọng nói của cậu khi bảo anh cút đi…

Tim Dino nhói đau. Sao vậy nè, chẳng phải anh đến đây là vì Tsuna sao?!

Dino nhớ lại khi anh nhận được cuộc gọi đầy nước mắt của Tsuna hai ngày trước anh đã lo lắng đến mức nào. Anh đã biết với những thuộc hạ rắc rối như vậy- Tsuna lại chưa có kinh nghiệm quản lý- thì thể nào những việc tồi tệ cũng sẽ xảy ra. Nhưng anh ko ngờ mọi việc lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Dino thấy mình có lỗi khi là thầy mà ko dạy dỗ Hibari đến nơi đến chốn để Tsuna phải buồn phiền đến thế này. Lại nhớ tới hành động cực đoan sáng nay của Hibari, Dino càng chắc chắn điều đó. Thật là làm loạn quá rồi! Lần tới anh nhất định sẽ phải uốn nắn cái tính bướng bỉnh của Kyoya lại mới được.

Ơ nhưng mà thế còn vấn đề của mình với Kyoya thì sao? …Tại sao mình cứ đụng đâu là hỏng đó thế nhỉ?! Dino xoa đầu thắc mắc..-Kể cũng lạ, lần cuối cùng gặp nhau, Kyoya còn ngoan lắm kia mà. Sao mới được vài tuần ko gặp đã thành ra thế này?!

TB__________

------------------------------------

Chap 2

Đây đúng là thời gian của những điều kỳ lạ.

Mà địa điểm phải chịu tai ương ko đâu khác chính là Namimori high school. 

Đầu tiên là phải đề cập tới cái tính mưa nắng thất thường của ngài hội trưởng hội kỷ luật. 

Tiếp đến là đống báo cáo ứ đọng khi Hibari ko còn đầu óc đâu mà giải quyết. 

Thêm nữa là cái không khí u ám đến rợn người bao trùm xung quanh trường. 

Cuối cùng là mấy kẻ ngốc không may tụ tập trước mặt Hibari giờ mếu máo nằm ngay ngắn trong phòng bệnh.

-Thật là khủng khiếp!!!- Kẻ gián tiếp gây ra những điều trên vừa đi vào trường vừa thốt lên kinh hoàng. Anh ko thể tin vào mắt mình nữa.- Ai dám to gan làm loạn ở Namimori thế này?! 

-Còn ai trồng khoai đất này chứ?! - Reborn vắt vẻo trên cầu thang nhìn Dino lắc đầu ngán ngẩm - Ko hiểu tôi tu chưa đủ level hay sao mà kiếp này tôi có hai đệ tử vô dụng đến thế! Một người thì ko thể dạy dỗ nổi đệ tử của mình còn người kia đến thuộc hạ cũng ko thể sai khiến được. Mất mặt quá đi!!!

Dino nhìn xuống phía dưới cầu thang sau lưng Reborn, Tsuna đang đi lên. Mắt cậu nhìn anh cầu cứu nhưng Dino cũng chẳng hiểu gì. Anh chỉ lờ mờ nhận ra lần này thì lớn chuyện rồi đây…

Cái sân thượng trường Namimori vẫn y nguyên như trong ký ức Dino. Nắng vàng nhẹ đậu trên tấm lưới chắn và bầu trời xanh biếc như muốn ôm lấy tất cả. Thật là đẹp! Nhưng bây giờ ko phải thời gian ngắm cảnh. 

Reborn bước ra giữa sân rồi đột nhiên dừng lại. Cậu nhóc quay mặt về phía hai tên đồ đệ vô dụng. 

–Xem ra tôi phải dạy dỗ lại hai cậu thôi…

-Úi! Dino và Tsuna cùng lúc bật dậy. Gương mặt của Dino trở nên sầu thảm, tay anh chống lên tường cả người lạnh toát vì nhớ lại “những ngày tháng tươi đẹp ” đã qua. Còn Tsuna tự dưng nuốt nước bọt cái –Ực..! 

Đừng nhớ lại nữa, mày không cố được đâu, Dino à quên ngay đi…

Hình như Dino gặp phải chấn động tâm lý quá mạnh hay sao mà từ nãy đến giờ Tsuna thấy anh cứ đứng nói một mình, lâu lâu còn lúc lắc cái đầu vàng hoe nữa. Xem ra so với anh, Tsuna vẫn còn may mắn chán…

-Nhưng …nhưng thưa sư phụ, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà!- Dino cười giả lả, chống chế bằng cái cách quen thuộc. Tất nhiên thực tế đã chứng minh rằng nó chẳng bao giờ hiệu quá nhất là đối với Reborn.

-À, ra bây giờ cậu còn muốn “thương lượng” với tôi nữa cơ đấy! Reborn cười tươi như hoa làm hai đệ tử run bắn lên như mèo bị nhúng vào nước. Tsuna lẩm nhẩm cầu trời khấn phật mong rằng chỉ phải nhận một kết cục nhẹ nhàng còn Dino thì không thốt ra được nửa lời. 

Anh chỉ đành nhắm chặt mắt và xin lỗi Tsuna rằng anh không cố ý hại chết cậu đâu, anh chỉ cố gắng hết sức thôi nhưng lẽ ra anh nên lượng sức mình trước…

-Thôi được, Reborn sau một phút mặc niệm đã lên tiếng đầu tiên, tôi chấp nhận thương lượng với hai cậu nếu hai người cho rằng có thể giải quyết êm thấm vụ lần này.

Vừa nghe đến thế thôi, Tsuna thở phào nhẹ nhõm như một quả bóng căng quá cỡ vừa bị xì hết hơi. Trong khi tim Dino vẫn đập thình thịch như trống nện trên chiến trường. Anh ngỡ như mình bị bệnh hoang tưởng do quá luyến tiếc cuộc sống này mà ra.

-Nhưng nếu vụ này ko xong thì….các cậu biết phải tự xử thế nào rồi đấy!

……………………………………

Những tiếng la ai oán từ đâu vang vọng khắp trường một cách não nề. Namimori lúc này đúng nghĩa là một nấm mồ sống khổng lồ đang giẫy giụa. Tuy không có tuyên bố chính thức nhưng cả trường đều lăm lăm quai xách chỉ chực chờ tiếng chuông reo lên là bắn thẳng ra cổng tìm đường thoát thân.

Như hội phó Kusakabe bình luận giữa lúc làm công tác dọn dẹp chiến địa sau khi hội trưởng vừa đi khuất rằng –Cuộc sống thời chiến chắc cũng chỉ đến thế này thôi!!! 

Ngay lập tức cả ngàn con mắt nhìn vào ngài hội phó đầy tha thiết như muốn nói.-Làm ơn đi, hãy làm gì đó bất cứ cái gì cũng được nhưng mà… mau mau lên trước khi quá muộn!

…………………… ……………….

Trong khi đó, Rokudo Mukuro đang ngồi trước gương ngắm nghía cái mặt mình. Bên cạnh hắn, Chikusa và Ken đang lăm lăm đống kẹo mới mua. 

-Kufufu, cái đấm yêu này mạnh thật đấy! Tsunakun à, anh sẽ trả lại em gấp 10 lần…!

-Mukuro-sama, tôi đã nhắc ngài không được khinh thường Vongola rồi-Chikusa khẽ nhấc gọng kính lên trong khi vẫn dán mắt vào Ken với đống kẹo to đùng - Chrome sẽ lo lắng cho ngài đến mất ngủ thôi!

-Kufufu, ngươi không nghĩ lời khuyên của mình quá muộn rồi sao- Mukuro liếc mắt về phía Chikusa- hay là ngươi có ý gì hay hơn?!

Chikusa vẫn tỉnh bơ trước ánh mắt chết người của Mukuro. Anh nói:

-Xin lỗi vì đã không báo trước với ngài nhưng tôi tin rằng Vongola sẽ phải đến đây sớm thôi.

-Kufufu làm khá lắm! Để xem Tsunakun bé bỏng của chúng ta có thể làm gì nào……fufufufu

-Mukuro-sama, ngài cũng ăn thử đi, món kẻo dẻo nhân dứa này ngon lắm! Ken hí hửng chìa cả gói kẹo ra trước mặt Mukuro.

-Kufufu, vậy ư? Sao ta không biết nhỉ?!!! 

Thế là gói kẹo bay thẳng vào mặt Ken trong khi anh chàng vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình bị đập. 

……………… ……………

Hibari nhìn đống báo cáo giờ đây chất cao như núi và ngáp dài. Cậu không hiểu sao dạo này cứ nhìn vào đó là cậu buồn ngủ. Thế mà lúc trước gấp đôi đống này cậu cũng chỉ mất một buổi là xong. Có lẽ mình làm việc quá sức,Hibari tự nhủ, sao lại không nghỉ ngơi một buổi nhỉ?!

Hội phó Kusakabe nhắc khéo –Thưa ngài, Kyou-san, đống báo cáo kia cần phải giải quyết gấp đấy ạ.

-Thế lũ động vật ăn cỏ các ngươi để làm gì?! Hibari vặc lại rồi cứ thế anh ung dung bước ra ngoài để mặc Kusakabe đứng như trời chồng trong phòng.-Hic, hội trưởng dạo này sao thế nhỉ?

Trên cầu thang hướng lên sân thượng, Hibari cứ nghĩ mãi về Dino. Trong đầu cậu cái cảnh diễn ra vài ngày trước cứ tua đi tua lại như một cuốn băng quay chậm. Nhưng kỳ lạ là nó luôn dừng lại nơi ánh mắt anh nhìn đi chỗ khác. Cho dù Hibari có cố gắng nhớ thêm cậu cũng không xua được cái ký ức chết tiệt đó.

Có lẽ vì thế mà nỗi bực tức mấy ngày nay của cậu không cách nào giải tỏa. Hibari tự thấy bản thân mình thật đáng ghét, tự dưng khi không lại để mấy chuyện tầm phào đó ảnh hưởng đến công việc. 

Có đáng gì đâu chỉ là một con ngựa chứng chứ có 10 con mình cũng chấp tất!!!

Lại nghĩ đến đó, cơn giận của Hibari phút chốc trào dâng.

-Cái quái gì, sao con ngựa đó cho rằng hắn có thể đến đây tùy ý và làm phiền ta chứ…!!! Rầm!!!

Thế là thêm một cái cửa nữa đã anh dũng hy sịnh dưới bàn chân dũng mãnh của anh sẻ nhà ta. 

Sau tuyên bố mang tính chất khủng bố hơn là ép buộc từ Reborn, Dino lờ mờ nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt một cách có chủ đích. Đây là lần đầu sau ngần ấy năm, anh thấy mình thảm hại đến thế. Giống như là anh đã ở trên đỉnh núi cao rồi đột ngột nhận ra đấy chưa phải là đỉnh cao nhất thì Dino mới biết mình đã rơi xuống tự lúc nào. 

Nhưng vấn đề anh buộc phải đối mặt bây giờ chính là mối đe dọa trực tiếp từ phía sau chứ không còn là sư phụ mình. Dẫu sao anh vẫn chưa đủ trình để thắng Reborn. 

Tuy nhiên điều đó không hoàn toàn vô vọng. Cuộc sống hiện tại đã dạy cho anh biết trong cái khó đôi khi lại ló ra cái khôn. Và thực tế, anh không thể bị thua bởi một cậu nhóc 15 tuổi được. Nhất định không thể!

Ra đây là anh D tự an ủi mình mặc dù chắc chắn anh đã nhận ra điều này từ sớm rồi. Thôi thì như người ta nói trò hơn thầy cũng là cái phước hiếm thấy. 

-Rầm! Cả cánh cửa bằng sắt bỗng dưng đổ sụp. Mà không phải bỗng dưng vì đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra Dino kỳ này có muốn trốn cũng không được. Không sớm không muộn lại đúng ngay lúc này ngẫm ra ông trời cũng ưu ái anh thật. 

-Kyoya, tôi muốn nói chuyện với cậu, có thể dành cho tôi vài phút được không?!

Dino mỉm cười duyên dáng. Hóa ra anh ấy cũng biết rất rõ lợi thế của mình….

-Không còn gì để nói nữa…Hibari hét lớn – Một là anh cút xéo ra khỏi đây hai là tôi sẽ cắn chết anh thế thôi!… 

Dino chép miệng và rút cây roi chiến mã ra khỏi túi quần. 

– Xem ra không dùng vũ lực với cậu thì cậu sẽ không nghe phải không?! 

Ngay lập tức Hibari đã áp sát sau lưng và lia cây tonfa thẳng vào đầu anh. Dino cúi xuống tránh đòn tấn công bất ngờ. Nhưng hóa ra hành động của anh chỉ khiến Hibari càng hung hăng hơn. Tần suất từ những cú đập chết người ngày càng dày đặc làm cho Dino trong lúc tránh né không kịp để ý tới bức tường sau lưng anh giờ chi chít lỗ thủng. 

Và anh biết mình đã sai lầm khi chọc tức một Hibari đang trong cơn tức giận. Đương nhiên nếu cố gắng quan sát chắc chắn Dino sẽ tìm ra nhược điểm giữa những đòn tấn công như vũ bão của cậu học trò nhỏ. Nếu may mắn hơn một chút nữa, anh sẽ tóm được cậu trước khi mặt trời lặn. Nhưng Dino vẫn không hiểu sao Hibari lại giận anh nên nếu tình hình này không có chiều hướng giảm bớt thì dù hai người có đánh nhau thêm trăm trận cũng chỉ là vô ích.

Đôi tonfa không ngừng chuyển động, ánh sáng từ chúng lấp lóe xung quanh Hibari tạo ta thứ anh sáng tuyệt đẹp. Dino cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt người đối diện một dấu hiệu nhưng vô vọng. Bây giờ sâu thẳm trong đó chỉ là một màu đen không hơn. Màu đen của sự bế tắc và nhưng cảm xúc bị kiềm nén nơi đôi môi khép chặt.

Dino chợt thấy xót xa, anh không bao giờ muốn làm Kyoya của anh buồn. Thậm chí anh đã từng nghĩ chỉ cần cậu cười với anh một lần thôi thì anh co thể làm bất cứ điều gì. Dù vậy lòng thương hại lúc này cũng chẳng giúp anh thoát chết được nên Dino chủ động tấn công hòng tìm đường thoát thân. Anh không muốn để cậu thất vọng thêm nữa bởi anh thừa hiểu sau những ngón đòn hiểm kia cậu muốn gì ở anh.

Thế là Hibari đã thành công. Cậu mỉm cười đắc thắng khi biết mình đã thu hút được sự chú ý từ anh. Dino đã bị cuốn vào vũ điệu tử thần của cậu và Hibari nghĩ thầm cậu sẽ không dể anh thoát ra dễ dàng như mấy lần trước nữa. Cậu để ý chỉ trong một giây, Dino đã không còn giữ được cái vẻ bình tĩnh cố hữu của anh. Dino lao vào cậu theo bản năng và đôi chân anh giờ đã chuyển động ăn khớp với những động tác từ cậu. Và Hibari cũng chỉ đợi có thế.

Anh thấy máu mình dường như sôi lên. Trong phút chốc anh đã quên sạch mọi thứ đang xảy ra. Nhưng băn khoăn toan tính gần đây thường chiếm phần lớn thời gian của anh. Và bây giờ anh chỉ còn biết tới Hibari đang ở trước mặt anh. Anh thấy cậu điều khiển tonfa thật điêu luyện. Thấy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đầy khao khát. Bờ môi mềm mại khẽ hé mở trong vô thức để lộ chiếc lưỡi nhỏ hồng xinh xắn.

Cả hai người đã bỏ quên thời gian, không gian lại sau họ. Tất cả những yêu thương buồn đau và cả những giận hờn đều như đã tan biến. Cái đọng lại lúc này chỉ là niềm say mê chiến đấu và ý chí mãnh liệt phải chiến thắng đến cùng. Chính điều ấy khơi dậy nhiệt tình nơi trái tim họ thôi thúc ý nghĩ trong từng mạch máu họ. 

Cuộc chiến kết thúc khi Hibari đẩy được Dino ngã xuống đất. Mắt cậu lúc này sáng rực và khuôn mặt thì bừng lên trong một thứ cảm xúc không thể kìm nén. Cái gì đó giống như sự hưng phấn và Hibari sơ ý để Dino kéo cậu xuống trong một tư thế hết sức là đáng cảnh báo khi cậu ngã sõng soài lên người anh.

Hibari nằm yên mặc Dino đè cậu xuống. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn anh gần đến thế nhưng Hibari chợt tò mò. Cậu muốn biết anh định làm gì tiếp theo. Và cậu đã biết ngay khi Dino đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khi đôi môi họ chạm nhau, cảm giác từ cậu truyền sang Dino còn kích thích anh hơn cả khi họ chiến đấu. Đầu óc Dino lúc này hoàn toàn trống rỗng và anh để mặc cho cảm xúc ấy dâng trào phá bỏ bức tường lý trí.

Lưỡi họ quấn lấy nhau chỉ mơn trớn nhẹ khi chúng tiếp xúc. Dino càng lúc càng trở nên tham lam hơn anh gần như muốn nuốt trọn lấy cái cơ thể nhỏ bé bên dưới mình. Thật là ấm áp và dịu ngọt biết bao. Tựa như ly sữa mật ong mà hồi nhỏ mẹ anh thường hay pha. Dino những tưởng mình đã quên đi cái hương vị nồng nàn ấy khi những giọt sữa cuối cùng buông mình khỏi miệng cốc. Và anh đã tiếc nuối biết bao cho đén ngày được uống cốc kế tiếp.

Cái hôn thật ngọt ngào mời gọi Hibari vào thế giới bên trong nó. Cậu những tưởng mình đang rơi, rơi xuống thật sâu nhưng cảm giác lúc đó lại êm ái đến mức cậu như muốn bay lên. Trái tim cậu không còn thấy nhức nhối nữa và những vết thương dường như chưa từng tồn tại. Cả cơ thể cậu lúc này như tan biến vì tất cả sức lực còn lại Hibari đã dồn vào nụ hôn mà giờ đây bắt đầu khiến cậu thấy ngộp.

Nếu sau này để ý Hibari chắc sẽ thấy làn da trắng như sữa của mình ửng đỏ lên dưới những nụ hôn lúc đó của Dino. Anh điên cuồng hôn lên mặt cậu, lên cổ cậu tạo thành một đường dài ẩm ướt. Hibari thì chỉ biết thở lấy thở đẻ khi anh rời cậu ra một giây để nếm những giọt mồ hôi trên vầng trán ương bướng.

Đôi tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy cơ thể cậu. Quấn chặt lấy Hibari khi anh cảm thấy nó ngày càng mỏng manh hơn. Hibari dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Cậu muốn anh thật nhiều. Muốn cảm nhận rõ hơn mái tóc bù xù vương mùi nắng trên mặt cậu. Hibari muốn lại gần anh hơn nữa. Cậu chưa bao giờ dám nói là cậu khao khát anh nhiều như thế nào. Rằng cậu muốn cảm nhận cái ấm áp từ cơ thể anh chứ không chỉ là mùi nước hoa thường làm điên đảo đầu óc cậu.

Đó thật sự là tất cả những gì cậu ao ước. Chỉ lúc này thôi anh thật sự là của cậu.

Thật sự thuộc về cậu…

-Ring ring, ring… Tiếng chuông điện thoại đang réo gọi anh trở về với công việc. Dino định thần lại một giây rồi bật dậy. Tay anh cuống cuồng tìm kiếm cái áo khoác để tắt tiếng chuông phiền phức kia. Mà đáng lý Dino đã tắt luôn máy nếu anh không nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Và hành động của anh hết thảy đều không qua được con mắt của Hibari. 

-Dino-san! Em xin lỗi nếu em làm phiền anh nhưng em thật sự không biết phải làm sao nữa..Anh có thể qua chỗ em ngay được không ạ?!

Giọng nói đầy lo lắng của Tsuna khiến Dino bừng tỉnh. Ý nghĩ về sư đệ dễ thương có thể đang gặp chuyện gì đó bất trắc lướt qua đầu anh. 

-Ok, anh sẽ qua chỗ em ngay!

Hibari nghe không sót một câu từ cuộc đối thoại nghiệt ngã kia. Cơ thể cậu lúc này trở nên rã rời, nó lạnh giá như chính trái tim nó đang mang giờ đây trở mình nhức nhối. Cậu ghét anh, càng yêu anh bao nhiêu thì lại càng ghét bấy nhiêu. Hibari thấy cái gì đó nhói lên trong lồng ngực và cậu biết mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng. Ngay tại đây và ngay lúc này, cậu đã hạ mình đến thế.

Cậu cứ ngỡ mình đã có được anh trong tay nhưng rồi bất ngờ tất cả đều vỡ tan. Hibari ghét cả cái suy nghĩ đó. Cậu không cho phép mình thua cuộc dù cho trận đấu này diễn ra trên bất cứ chiến trường nào. Nhưng giờ thì xấu mặt làm sao, có chết cả ngàn lần Hibari cũng không bao giờ chịu thua đâu. 

Hibari hất Dino ra khỏi người mình rồi thản nhiên chỉnh lại mớ quần áo nhàu nát. Cậu cứ thế mà đi thẳng về phòng kỷ luật. Dino ngã xuống lần nữa khi Hibari đẩy anh ra để đứng lên. Anh thấy quần áo cậu xộc xệch hết cả rồi tự hỏi nãy giờ đã xảy ra chuyện gì?! Nỗi ân hận dâng đầy đôi mắt xanh biếc. Anh đã làm gì cậu thế này?!

Đối xử với người học trò của mình như là với một thứ đồ chơi rẻ tiền thế ư? Chạm vào Kyoya một cách tùy tiện và thô bạo như thế này ư? Dino choáng váng, anh chỉ biết cậu đang giận anh và lần này cậu ấy đã có lý do để làm thế.Anhđã sẵn sàng để nghe cậu mắng chửi dù cho điều đó khiến anh đau lòng chết được. Còn hơn là cậu lờ anh đi coi như anh không tồn tại.

Lúc Hibari quay lưng bước đi, Dino thấy mặt đất dưới chân anh đang sụp đổ. Và bây giờ chính là hình ảnh tái hiện cho cái ngày kinh hoàng ấy của anh. Khi ấy cậu đã nói “Anh vượt qua ranh giới và tôi sẽ không bỏ qua dù người đó có là anh đi chăng nữa..”

-Kyoya, đứng lại đã để anh xin lỗi em…Dino khẩn thiết cầu xin Hibari và kéo tay cậu lại.

-Anh còn chưa đi sao? Sư đệ yêu quý đang đợi anh đấy! Hibari nhếch mép mai mỉa Dino, nụ cười độc ác hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp giờ lạnh băng như một bức tượng sống.

Dino sững người. Anh không thể cử động. Anh cũng chẳng còn gì để nói. Anh chỉ đành để bước chân vô tình đưa cậu rời xa anh. Anh thừa hiểu một khi cậu không còn quan tâm thì dù có làm gì cũng chỉ là thừa thãi. Dù vậy lần này ít ra Dino đã biết lỗi của mình.

Hibari mở cửa phòng làm việc quen thuộc. Căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng gió xào xạc thổi tung tấm rèm cửa màu tím. Cậu mỉm cười thật buồn khi nhớ đến chính tại nơi này lần đầu tiên cậu đã gặp Dino và kể từ đó hình bóng anh đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Mỗi khi nhớ đến anh, Hibari thường liên tưởng tới màu vàng kim rực rỡ. Anh đã cuốn đi tất cả niềm vui trong cuộc sống trước kia của cậu. Tại sao cậu không còn cảm thấy thỏa mãn khi xử lý lũ động vật ăn cỏ nữa. Tại sao cậu chỉ nhìn thấy anh, chỉ thấy nụ cười anh như là ánh mặt trời duy nhất trong cậu..

Cho dù nó khiến cậu đau đớn biết bao. Thì Hibari chợt nhận ra cậu đã lạc lối từ lúc nào.

TB_______________-

-------------------------------------

Chap 3

Dino phóng xe như bay trên đường. Anh có vẻ như khó mà chấp nhận được sự thật vừa diễn ra. Anh đã rất tự hào về khả năng kiềm chế của mình. Vậu mà trước Hibari, nó cũng chỉ như muối bỏ bể. Dino thừa nhận đối với anh tình cảm dành cho Hibari không đơn thuần là tình thầy trò.

Có người thầy nào lại đối xử như thế với học trò của mình không?

Chúa ơi! Dino, mày đúng là điên rồi!.. 

Nhưng mà cũng bởi Kyoya của anh quá quyến rũ khiến anh không thể nào mà kiềm chế nổi. Dino tự hỏi có khi nào anh đã bị cậu hút hồn ngay từ lần đầu tiên không? Đến bây giờ Dino cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Anh chỉ biết Kyoya lúc trong vòng tay anh thật tuyệt vời. 

Anh chỉ nhớ sự duyên dáng của cậu trong mỗi động tác có chủ đích ấy. Cậu đã điều khiển anh, đôi môi hờ hững ấy như muốn trêu ngươi anh. Ánh mắt tinh quái như muốn xuyên thấu tâm can anh. Dino nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Anh rút ra kết luận rằng khả năng kiềm chế của anh giỏi đến vậy chẳng qua vì đối thủ của nó không phải Hibari Kyoya mà thôi.

Giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thì anh biết nó đã là một giấc mơ đẹp.

………………. …………..

-Dino-san, anh đã đến rồi ư?! 

Tiếng reo của Tsuna kéo anh về với hiện thực. Dino còn chẳng nhận ra anh đã tới đây được bao lâu rồi. 

Mệt mỏi quá, Dino đóng cửa xe lại rồi anh đi vào nhà Sawada.

-Mọi người đi đâu hết rồi, Tsuna?

-À, sáng nay lúc em còn ngủ, họ đã đi cắm trại hết rồi ạ… Tsuna nói mà lòng bỗng dưng thấy buồn vô hạn. Họ rủ nhau đi hết bỏ lại cậu một mình. Chuyện chưa từng có…

-Thế em có biết họ đi đâu không? Dino sốt ruột hỏi cậu khi thấy Tsuna ngồi đờ ra và thế là cậu mở to mắt bật dậy – Dino-san, em gọi anh đến đâu là vì chuyện khác cơ! 

Nói là làm, Tsuna kéo tay Dino lôi thẳng lên phòng của cậu.

Phòng ngủ của Tsuna vẫn nhỏ như lần đầu Dino thấy nó. Chiếc giường m2 nằm im trong góc phòng đối diện với cái cửa sổ duy nhất hướng thẳng xuống cổng. Bình thường thì phòng Tsuna luôn rát bừa bộn, anh phải công nhận điều đó, nhưng hôm nay căn phòng hoàn toàn rối tung lên. 

Dino đứng nghện mặt ra, anh tự hỏi có phải vừa có một cơn lốc thổi qua đây không?!

-Thế này là sao, Tsuna?

-Em chịu, mới về em đã thấy vậy rồi- Tsuna tỏ ra hết sức bối rối-

-Thế em đã kiểm tra đồ đạc chưa? Có bị mất cái gì không?!

-Tất cả vẫn đầy đủ, à cuốn sổ ghi chép trong ngăn bàn đã biến mất!!!

-Tsunakun, hãy nói thật cho anh biết, em có nghi ngờ ai không?!

Dino lúc này giống hệt như cảnh sát chuyên nghiệp đang đi điều tra vụ án. Anh không thể bỏ qua chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

-A, em không thể biết hết được anh hiểu mà, ai cũng có thể ra vào phòng em tuỳ ý…

Tsuna ngẫm nghĩ. Ai mà lại vô duyên thế nhỉ? Dám vào phòng cậu làm loạn nhưng chắn không phải trộm rồi. Đồ quý giá thì không lấy lại lôi quyển sổ quan trọng của cậu đi mất. Biết bao thông tin mà Tsuna đã thu thập được về Hibarisan đều nằm trong đó. Nếu cuốn sổ đó mà lọt vào tay Hibari thì không thể tưởng tượng ra anh sẽ làm gì với cậu nữa. Tsuna run rẩy, cậu thật sự không dám nghĩ tới hậu quả sau đó.

-Thôi được rồi Tsuna, đừng quá lo lắng nữa! Bây giờ thì cũng muộn rồi, em hãy đóng hết tất cả cửa nẻo trong nhà lại và đi ngủ đi. Nếu em sợ tối nay anh sẽ ở lại đây. Có gì để sáng mai anh sẽ sai thuộc hạ điều tra chuyện này.

-Vâng, em đã biết mình thật sáng suốt khi gọi cho anh mà. Tsuna thở phào nhẹ nhõm và nhìn Dino với ánh mắt biết ơn. 

Đêm đó dưới ghế sofa, Dino cứ mãi trở mình. Anh không sao chợp mắt được dù cơ thể anh thì mệt rũ ra . Kim đồng hồ đã chỉ đúng 1h sáng. Thế là một ngày nữa lại qua mất rồi.

________________________

Sáng hôm sau, Dino theo sau hộ tống Tsuna tới trường.

Thực tế thì anh muốn có cơ hội để gặp mặt Hibari lần nữa.

Nếu không giải quyết xong vấn đề với cậu, Dino dù chạy thoát được khỏi sư phụ mình cũng sẽ không thể yên tâm bay sang Ý làm việc tiếp được.

Huống chi anh chưa muốn mất cậu,

Kyoya của anh, cậu học trò đáng yêu duy nhất của anh….

Thế nhưng Dino tìm mãi cũng chẳng thấy cậu đâu. Hibari cứ như bốc hơi vậy chẳng có chút dấu vết nào để lại. Hôm nay lại là ngày lễ hội trường mà mọi người đều nói không thấy Hibari dù cho Dino đã bắc loa huy động toàn trường tìm kiếm cậu. 

Hibari không thể đi đâu khác. Dino chợt nhận ra rằng anh chẳng biết chút gì về cậu cả. Ngay cả những việc căn bản như cậu ở đâu? Cha mẹ cậu là ai? Anh đã từng cho rằng những việc đó không quan trọng nhưng giờ đây anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho những thông tin đó.

-Dino-san, anh vẫn chưa thấy Hibarisan sao?! Tsuna chạy tới bên anh, có vẻ như cậu cũng đã cố gắng hết sức.

-A-anh không biết phải làm gì nữa…- Dino thẫn thờ, loạng choạng anh dựa vào bức tường đằng sau. Tsuna thấy lo cho anh. Dino cứ tụt dần, tụt dần xuống đất. Giờ đây hai bàn tay đã che kín khuôn mặt tái xanh cứ như bị trúng gió vậy.

Tsuna đành đỡ Dino vào phòng tiếp khách. Căn phòng không có Hibari thật trống vắng. Nhưng Tsuna có bị hoa mắt không nhỉ, hình như trên bàn làm việc của Hibarisan có một con mèo đen.

Dino cũng vừa thấy con mèo. Anh không còn lạ gì nó vì suốt một thời gian nó đã sang ăn cơm nhà anh mà. Sao giờ nó lại ở đây, trên bàn Kyoya?!

-Á, cuốn sổ của em_ Dino nhìn theo hướng tay Tsuna chỉ và thấy đúng là có một quyển sổ màu cam dưới chân con mèo. 

-R-rầm, mọi cánh cửa trong phòng đều bị đóng chặt trong nháy mắt và từ đâu đó trong không gian vang lên tiếng cười quen thuộc.

-Kufufu, xem ai tới chơi này!

-Mukuro_Cả hai người đồng thanh thét lên –Anh đang làm cái gì ở đây?! Tsuna sửng sốt khi thấy Mukuro ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Hibarisan.

-Mukuro, ngươi_ đã_ làm_ gì Kyoya??? Dino dằn từng tiếng. 

-Oya, oya có người rất quan tâm đến học trò của mình cơ đấy! Nhưng đây không phải chuyện của ngươi, tên ngố tóc vàng.

-Mukuro, anh hãy trả lời câu hỏi của Dino-san, anh đã làm gì Hibari?!!!

-Kufufu, em không cần phải tức giận thế đâu Vongola bé nhỏ. Anh chỉ giúp sẻ con của chúng ta ngủ một giấc thôi mà, kufufu…

-N-ngươi….._Dino tức điên cả người. Anh không thể nào mà bình tĩnh cho được khi cứ tưởng tượng ra Kyoya bé nhỏ của anh bị cái tên ác ma quỷ quyệt Mukuro chạm vào người. Nếu hắn chỉ động một ngón tay lên tấm thân trinh trắng của Kyoya, Dino thề rằng có trời đất chứng giám anh nhất định sẽ... 

Giết!!! 

Tsuna giữ chặt lấy một Dino đang trong cơn kích động, cậu thét lên với Mukuro:

-Chỉ cần anh thả Hibari ra, Mukuro, anh muốn gì tôi cũng chiều!!!

-Tsuna, em không cần phải làm thế!_Dino hét lên.

Tsuna thừa biết ngoài cách đó giờ đây Mukuro sẽ không chịu nghe bất cứ điều gì đâu nhất là khi quyển sổ của cậu đang nằm gọn trong tay anh. Còn Dino nữa, Tsuna đã tận mắt thấy anh chạy đôn chạy đáo cả ngày nay vì Hibarisan. Tsuna không muốn để anh phiền lòng thêm nữa.

Vả lại tất cả lỗi lầm lần này đều do cậu một nửa. Reborn nói hoàn toàn đúng. Chỉ mới có Mukuro thôi mà đã loạn thế này. Tsuna không thể sai bảo được Mukuro là một chuyện bây giờ còn để liên luỵ tới sư huynh và Hibari. Tất cả là do Tsuna cứ ỡm ờ với Mukuro để rồi khiến cho anh hiểu lầm cậu đối xử bất công với anh. 

Tsuna giờ đây sẵn sàng cho phán quyết của Mukuro, cậu chờ đợi một cơ hội để cứu vãn tình thế..

Nhưng…

-Tsunakun, anh không ngờ rằng em lại yêu Hibari nhiều đến thế!!!

Mukuro kinh ngạc, nụ cười biến mất trên môi anh. Anh đã ngỡ mình đã có cơ hội ngang Hibari nhưng sau khi nghe tuyên bố của Tsuna thì chẳng khác gì bị đổ cả gáo nước lạnh xuống đầu. Mặt Mukuro chuyển từ đau khổ vì bị từ chối khéo đến tức giận đùng đùng vì bị coi thường.

- Đã thế thì đừng mong ta thả Hibari yêu quý của mấy người ra nhé!!!

-Hả!!!....Tại sao??? 

Cả hai sư huynh, sư đệ nhà kia như chết đứng tại chỗ. 

Mukuro biến mất, tiếng cười ồn ào cũng không còn. 

Tsuna ngồi bệt xuống sàn. Cậu chưa bao giờ thấy mình bị thất bại ê chề như lần này. Những tưởng Mukuro sẽ nguôi giận khi nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn đến thế đằng này anh lại cho rằng Tsuna đang bỡn cợt anh. Xem ra Mukuro không hề đơn giản như cái vẻ ngoài nham nhở của anh ta. Tsuna khóc thầm- Còn mình thì mắc phải lỗi to như con cá voi vì đã coi thường anh ấy..

-Chết tiệt! Hắn ta lại chạy thoát mất rồi!

Tsuna ngước lên, cậu thấy Dino-san rất tức giận. Sư huynh của cậu chưa từng thiếu kiên nhẫn đến thế nhưng nếu là việc liên quan đến Hibarisan thì cậu cũng có thể hiểu được. Tsuna biết sớm muộn gì cũng có ngày này khi cậu được chứng kiến cận cảnh Hibari đã vui thế nào khi Dino đến thăm anh vài ngày trước. 

Tsuna hiểu cảm giác lúc đó của Hibari cũng y hệt như lúc Mukuro bên cạnh cậu vậy. Dù anh rất phiền phức, dù anh luôn chọc phá cậu hết lần này tới lần khác, Tsuna cũng không thể giận anh được. Anh cứ như một đứa trẻ thiếu tình thương muốn Tsuna quan tâm đến anh, muốn cậu là của riêng anh. 

Cuối cùng Tsuna cũng vỡ lẽ ra cậu mến phục Hibari chẳng qua vì anh không giống Mukuro, rằng anh không hề có chút tình cảm nào với cậu. Nghĩ đến sự thật đau lòng ấy, Tsuna cười thầm. Cậu đúng là ngu ngốc y như lời anh đã nói. Ngu ngốc và mù quáng đến nỗi không nhận ra tình cảm thực sự của mình. 

Nhẹ nhàng như chú thỏ con, Tsuna bước ra khỏi phòng trong im lặng để Dino không nhận ra. Vì bây giờ Tsuna đã biết mình mong muốn điều gì rồi. Cậu muốn gặp lại Mukuro, muốn cho anh ấy biết người cậu yêu chỉ có mình anh thôi. 

Cậu để mặc cho đôi chân dẫn cậu đến bên anh. 

…………………….. …………………………………

Tại phòng Tsuna, Mukuro đang ngồi thừ ra. 

Trong giây phút tức giận anh đã không thể kìm chế được mình và bây giờ Mukuro đang rất hối hận. 

Anh thừa biết Vongola không thể thuộc về riêng ai nhưng dù chỉ trong chốc lát anh vẫn muốn Tsunakun chỉ là của mình. Thế nên mới xảy ra vụ ghen tuông vô cớ hồi chiều. Mukuro thấy mình đã gây nhiều phiền toái cho Tsuna và nếu cậu căm ghét anh mà đuổi anh đi thì anh cũng đành chịu. 

Anh đã biết từ trước và tự nhủ rằng mình không việc gì phải quan tâm đến ý thích cá nhân của Tsuna. Thế mà anh lại nổi khùng lên với cậu chỉ vì một quyển sổ vớ vẩn. Nhưng sao đi nữa, anh vẫn không cam tâm, Mukuro thấy mình không có điểm gì thua kém Hibari để phải chịu lép vế như thế. Cho dù cả hai đều là thuộc hạ của Tsuna đi chăng nữa.

-Mukuro, anh đây rồi! Tsuna vừa nói vừa thở hổn hển. Có vẻ như cậu đã phải chạy một quãng đường khá dài.

-Kufufu, chàng hoàng tử đã đến cứu công chúa rồi đấy nhưng nàng không có ở đây đâu…

-Tôi biết_Tsuna nhìn thẳng vào mắt Mukuro -Anh đã sai rồi! - Anh phải nói rằng công chúa đã đến để thổ lộ tình cảm với chàng hoàng tử của mình cơ…

Mukuro tỏ ra lúng túng, anh không hiểu cậu có ý gì hay là anh đang hiểu lầm ý cậu.

-Thế em không đến cứu Hibari sao?!

Tsuna mỉm cười rồi lắc cái đầu đáng yêu. Cậu đặt tay lên vai Mukuro, thỏ thẻ vào tai anh. 

-Anh lại sai nữa rồi! Đây chỉ là chuyện của đôi ta thôi..

-Thế còn Hibari thì sao?! Mukuro nói qua hơi thở khi đang say đắm ôm hôn Tsuna.

-Chẳng phải đã có người lo cho anh ấy rồi sao?! Tsuna mỉm cười với người yêu thật ngọt ngào.

Cậu thừa biết nếu cứ tiếp tục dễ dãi với Mukuro thì có ngày Reborn sẽ lại đì cậu ra mà xử nhưng ngay bây giờ đó thực không còn là vấn đề nữa.

Dino trong phòng kỷ luật lúc này đã bình tĩnh lại, anh quay lại phía sau tìm Tsuna thì đã không thấy cậu đâu. Đến lượt Tsuna biến mất và Dino nghĩ chắc cậu nhóc đã đi tìm Mukuro từ lâu rồi. Trong khi đó anh chỉ biết ngồi đây chờ tin mọi người. Bỗng dưng Dino thấy mình thật vô dụng biết bao. Nhiều người nói anh vụng về và ngốc nghếch nhưng anh luôn đem lại vẻ vang cho nhà Cavallone và chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. 

Tuy vậy trong lĩnh vực tình cảm, anh hoàn toàn mù mờ và giờ thì thật sự thảm bại.

Anh cứ tự hỏi mình còn ở đây làm gì? Nếu anh cứ ngồi lì ở đây mà ăn vạ thì Hibari sẽ nổi khùng lên mất. Rồi cậu ấy sẽ đá anh ra khỏi phòng một cách thô bạo không quên mắng cho anh một trận nữa….

Still I wonder why it is,

I don't argue like this,

With anyone but you,

We do it all the time,

Blowing out my mind,

Dino bật dậy khi nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu đó. Anh nhận ra nãy giờ anh đã ngủ quên mất và bên ngoài trời đã tối. Kéo tấm rèm anh nhìn thẳng xuống sân trường. Dưới đó những cặp đôi đang đắm mình trong điệu van du dương nhắc anh nhớ hôm nay trường tổ chức lễ hội.

Đôi mắt anh dừng lại nơi chiếc trường kỷ. 

Anh thấy tim mình đập liên hồi tựa như cậu học sinh đang tìm kiếm kho báu. Bóng đen trên trường kỷ cựa nhẹ mình khi bàn tay anh chạm vào nó. Và đôi mắt ướt át dường như không muốn tỉnh dậy. 

Dino đưa tay lau nước trên mắt Hibari, anh thấy mắt cậu sưng lên trông đến là tội nghiệp. Kyoya đầy kiêu hãnh của anh lúc này mới thật yếu đuối làm sao, tự nhiên Dino muốn được ở bên cạnh che chở cho cậu biết bao.

-Anh xin lỗi, Kyoya!

Hibari bị đánh thức khỏi giấc ngủ đang tỏ ra hết sức cáu kỉnh:

-Anh còn ở đây làm gì? Tưởng tối qua anh đã quấn gói về Ý rồi mà?!

Dino cười toe toét.

Anh chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế này. Với trí tưởng tượng phong phú, anh cứ ngỡ ngày hạnh phúc nhất phải là ngày anh được đứng bên bàn thờ với người anh yêu. Nhưng anh biết nếu người bên cạnh anh không phải Kyoya thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Tự dưng anh mong muốn giây phút này tồn tại mãi mãi. Nghe những lời trách cứ của cậu anh thấy lòng mình bình yên. Cứ như anh đã trở về nhà bên cạnh người yêu dấu của mình.

-Anh đã về đây rồi và từ giờ anh sẽ không để em phải khóc một mình nữa, Kyoya…

Hibari đỏ mặt, cậu không thể chịu được khi nghe thấy những lời sến như thế. 

–Tôi không bao giờ khóc và đây cũng không phải nhà anh.

-Đâu có đây cũng là nhà anh mà_Dino cãi bướng.

-Không, đây là Namimori của tôi, nhà anh lúc nào chớ!_Hibari bực mình, cậu không ngờ con ngựa chứng lì lợm đến thế.

-Thì nhà em cũng là nhà anh mà, đúng không?

-……

Hibari không thể nói được tiếng nào.

Trong lòng cậu rộn lên muôn ngàn con sóng. Những con sóng của niềm hạnh phúc vô bờ. Hibari quay mặt đi cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt cậu giờ đỏ ửng lên. Thế là Dino kéo cậu lại gần anh rồi ôm cậu thật chặt. Hibari chẳng còn đủ sức đẩy anh ra nữa vả lại cậu thấy thật ấm áp biết bao. 

-Lúc này mà em cũng ngủ được sao Kyoya, anh đến bó tay với em…

You've got this look I can't describe,

You make me feel like I'm alive,

When everything else is au fait,

Without a doubt you're on my side,

Heaven has been away too long,

Can't find the words to write this song,

Oh...

Your love,

Bên dưới sân trường lúc này tiếng nhạc vẫn vang lên dập dìu, kéo theo những trái tim thổn thức vì biết yêu lần đầu tiên rung động. Họ đến với nhau như một lẽ tất nhiên trong một đêm đầy cảm xúc tuyệt diệu. Lưu lại trong ký ức những ngày tươi đẹp….

-Tenten, mày chạy đi đâu thế có biết chị tìm mày hoài không?

Cô gái trẻ mặc đồng phục trường Namimori khẽ vuốt ve chú mèo trong vòng tay. Xách chiếc cặp xinh xắn họ cùng nhau bước về căn nhà nơi ánh đèn rực rỡ toả sáng.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro