o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon thất thểu đi trên con đường đối với cậu là lạ lẫm. thật chứ, lần đầu tiên cậu đi cái đường này mà, lạ hoắc là phải rồi. tại ma ma đại nhân hết, không dưng đồng ý với cái ông chú họ xa quái gở ở tận phương trời nào là hè mình sẽ qua đó phụ giúp làm thêm làm gì vậy chứ! bây giờ suýt nữa lạc đường luôn.

đi mãi mới đến nơi. park jihoon thở phào một cái. cái quán ăn nhanh này hơi dị, theo cậu nhận xét là thế. tại sao lại u ám, đơn điệu vậy chứ! bề ngoài sơn tường màu trắng, bên trong là trắng đen, cây cối trang trí cũng chỉ có vài chậu hoa màu tối. lạy chúa. ông chú muốn làm những đứa thất tình lạc vô đây có suy nghĩ muốn đi ra cầu nhảy xuống sông tự tử hả...

jihoon ngó ngang ngó dọc tìm xem ai là ông chú. quán này vắng vẻ quá, cậu thầm nghĩ. cũng may là quán mới khai trương nên cậu cũng hiểu cho được.

jihoon thấy một người đàn ông tầm 40-50 tuổi đang cắm cúi ngồi chơi game. cậu thấy hơi kì lạ, sao lại ngồi ở bếp mà chơi game chứ...

"chào chú, chú cho cháu hỏi ai là park hyung seok ạ?" 

ông chú liếc cậu một cái, rồi lại dán mắt vào màn hình. "đây, tìm gì?"

"..." jihoon không biết phải nói gì nữa. ông chú à, ông có thật là park hyung seok không thế...

park hyung seok cảm nhận được cái ánh mắt nhìn chòng chọc mình nãy giờ, khó chịu quay qua, giọng ồm ồm hỏi. "nhóc con là ai thế?"

"cháu là con của mẹ kim jin ah ạ..."

"à à, park jihoon đấy phỏng?" hyung seok cười với cậu một cái, đưa tay ra. "chú là park hyung seok, chủ cửa hàng."

jihoon bĩu môi. vâng, cháu biết rồi.

jihoon làm bồi bàn. ưm, chuẩn quá rồi, ngoài cái việc bê đồ ăn ra thì mình đâu còn biết làm gì nữa chứ.

"nước ngọt và hamburger, bàn 3 nhé."

"gà rán, khoai tây chiên, bàn 5."

"nhanh nhanh lên chút nào..."

jihoon chạy đi chạy lại, mệt bở hơi tai. má! thế mà mình cứ tưởng quán nó vắng vẻ. hóa ra sáng nó vắng, trưa nó mới bắt đầu đông à...

mà sao ít phục vụ thế này! park jihoon có cảm tưởng như cả quán có mình cậu là phục vụ thôi vậy đó!

"ê park jihoon, quên tui rồi sao..." 

"..."

à quên, còn có lee daehwi, cậu nhóc kém mình 2 tuổi, mới quen.

jihoon chợt để ý đến chàng trai tóc đỏ ngồi ở một góc khuất, hai mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. jihoon thầm nghĩ, cậu ta ngồi đó gần một tiếng rồi, không gọi đồ ăn gì sao?

jihoon nghiêng đầu khó hiểu, hai chân đã bước tới chỗ người kia từ lúc nào không hay.

"rất vui được gặp cậu, tớ là park jihoon, tớ đến đây là vì có điều thắc mắc, cậu có muốn gọi chút đồ ăn nhanh không?"

tóc đỏ rời mắt khỏi máy tính, kì lạ nhìn cậu.

phải rồi, park jihoon dài dòng quá mà, cái gì rất vui được gặp cậu, cái gì có điều thắc mắc chứ.

hơn nữa, tại sao lại nói tên ra làm gì, người ta cũng đâu có hỏi.

"một ly nước lọc nha." tóc đỏ nhàn nhạt nói, sau đó lại rời lực chú ý vào máy tính. jihoon thầm nghĩ, cái tên này có phải yêu máy tính đến phát điên luôn rồi không. với cả, ai lại vào quán đồ ăn nhanh chỉ để uống nước lọc bao giờ chứ...

jihoon rời đi, rồi trở lại ngay sau đó.

"nước lọc của cậu." đặt ly nước xuống bàn, jihoon không đi ngay mà ngồi xuống ghế đối diện. cậu tự thấy mình rảnh rỗi quá cơ, nhưng mà thôi kệ đi, dù sao bây giờ cũng nhàn nhã hơn rồi.

"cậu tên là gì thế?" jihoon chống cằm nhìn người trước mặt. ngầu ngầu, lại có mái tóc đỏ, nổi bật quá cơ, làm cậu không kìm được phải ngồi xuống làm quen cái.

"park woojin."

"úi." jihoon giật mình. cùng họ luôn này, jihoon nghĩ có khi nào woojin là con hoặc cháu của ông chú park hyung seok không? có thể lắm chứ. ê, nhưng mà giọng không có giống người seoul lắm nha. jihoon xoa cằm... nghe nhe kiểu giọng busan vậy đó.

park woojin ngẩng đầu lên liếc cậu một cái. "sao thế?"

jihoon cười xuề xòa. "không, không có sao cả. chỉ là tớ cùng họ với cậu. ấy chết, mà cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ? nãy giờ cứ cậu-tớ mãi mà không biết..."

"1999."

jihoon giật hết cả mình, thầm nghĩ có phải định mệnh rồi không, cùng họ park, cùng sinh năm 99 này...

sau đó, vì jihoon cảm thấy cậu bạn này hình như không thích sự hiện diện của cậu cho lắm, nên cậu mới hơi buồn một tí xíu rời đi. hư hừ, khó gần quá, người như thế này thì có bao nhiêu bạn chứ...

chỉ hơi ngầu một chút thôi, không phải sao...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro