love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac có chút rung động. Em đang mỉm cười dịu dàng, như em vẫn thế.

Cũng chẳng phải tới giờ isaac mới thấy lỗi nhịp tim vì em. Hàng mấy năm qua mỗi khi isaac nghĩ về em, cảm giác nhộn nhạo bồn chồn luôn dấy lên trong bụng. Thậm chí isaac còn chẳng chủ động nhớ em, chỉ là dường như mọi thứ xung quanh luôn khiến hình ảnh của em hiện lên trong trí óc người đàn ông tuổi ba mươi này. Nó có thể mơ hồ hay rõ ràng, nhưng những lúc như vậy isaac lại chẳng biết nên cười hay buồn bã.

Và giờ em ở đây, nói chuyện với mọi người trong sự đáng yêu lạ lùng của chính mình mà em đã từng vô cùng xấu hổ khi isaac khen em.

Từ ngày biết mình và em sẽ cùng có mặt tại show giải trí, isaac đã không ngừng hồi hộp. Isaac trong quãng đời đã qua của mình gặp gỡ biết bao nhiêu người, đi hát nhiều sân khấu, đóng kha khá bộ phim, nghề nghiệp và thời gian khiến isaac sống chủ động, bình tĩnh rất nhiều. Vậy nhưng, chỉ là nghe tên em thôi, thì cơn sóng chứa đầy âm thanh của em trong quá khứ dâng trào và tai isaac ù đi, cả người run rẩy trong một cảm giác hỗn độn giữa lo lắng với mong chờ.

Để rồi khi lên sân khấu, isaac ôm lấy em. Chẳng phải là nơi hậu trường, chẳng phải nơi bãi xe, bởi vì chỉ ở trên sân khấu isaac mới có thể ôm em đường đường chính chính mà em không cự tuyệt cũng như chẳng có ai bắt bẻ rằng isaac nhớ em đến phát rồ dẫu rằng người ta đều biết isaac lợi dụng việc công cho việc tư. Nhưng mà, trong cái thế giới giải trí này, công tư lẫn lộn không phải quá quen thuộc rồi sao. Và khi chương trình phát sóng, cái ôm của isaac và em sẽ chỉ như việc xã giao mà thôi.

Hồi đó, isaac chẳng biết rõ mình đối với em là gì. Em có thể như một cậu em trai tinh nghịch trong nhà, có khi lại là cô gái bẽn lẽn. Dù như thế nào, isaac vẫn thích ở bên và nói chuyện với em. Isaac chẳng bận tâm gì về giới tính hay tính hướng, nó chỉ khiến đầu óc mỏi mệt thêm, vì em quá tốt và dễ thương rồi. Làm việc chung ăn ý với nhau lâu khiến isaac quên mất mình không để tâm xem em nghĩ gì và muốn gì. Cũng quên mất luôn mình cần gì nơi em. Em đi du học, isaac không nói gì. Nhưng ngay sau đó, tim người ở lại đau không ngừng. Isaac chẳng tin nổi là cuối tuần này mình sẽ không cùng em dẫn chương trình nữa. Và lúc ngoái đầu nhìn lại khi đã bước qua khỏi cửa, không còn em cử động lên xuống mấy ngón tay dài chào tạm biệt.  Em không ở đây, nói rằng anh cần em mới lố bịch làm sao.

Em trừ trong công việc, thì dường như ít bắt chuyện trước với ai. Isaac chờ em nhắn tin, thí dụ như em đi học rồi nè, trời hôm nay nắng dã man... nhưng chẳng có gì. Vậy là, em chẳng thích isaac, nên nhớ nhung là chuyện không có thực.

Mà isaac thì nhớ. Và gây ra vài chuyện ngu ngốc. Isaac thỉnh thoảng đăng mấy bức ảnh cũ của hai người khi còn làm việc chung, viết mấy caption ngớ ngẩn đại loại người anh em đi xa quá, cô gái khiến chị em liêu xiêu,... như một thằng ngốc muốn gây chú ý đến em. Ừ thì em có nhấn nút like này. Chỉ thế thôi. Em cũng chẳng quan tâm khi có người nhắc tên em trong câu hỏi dành cho isaac, "anh nhớ @gil_le hả?", và "ừ".

Ảnh cũ đăng mãi cũng hết. Cuối cùng isaac cũng có thể thở phào rằng mình sẽ không phải tìm kiếm ký ức như một tên mất trí nhớ nữa. Nhưng, trót đăng lên rồi thì xóa đi sẽ gây thị phi. Và, isaac thì chẳng có can đảm để unfollow em, với mọi lý do. Vậy là, isaac vẫn thấy được em. Em chỉ đăng toàn hình của cuộc sống mới. Isaac không còn thấy em nhắc về nơi cũ dù trước kia em hay thích hồi tưởng lúc mình còn con nít hay lúc em đi thi cuộc thi quan trọng của đời mình, thậm chí là nói mãi về ấn tượng đầu tiên em dành cho isaac, về ngày làm việc đầu tiên của hai người. Nhìn nụ cười của em trong những tấm ảnh mới, isaac chợt nghe lồng ngực co thắt.

Thật điên khùng.

Isaac bận rộn. Isaac mong sự bận rộn ấy khiến mình thôi đần độn nhớ em. Isaac chẳng có quyền nhớ em theo cách khao khát như vậy. Tuy nhiên, nhớ em đã thành một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ. Khi chưa kịp tập bỏ, thì em học xong, về nước. Isaac có một tật xấu, đó là dễ chìm đắm vào một cảm giác đến mất quên mất chuyện gì sẽ xảy đến. Em đi mỹ vài năm, isaac tưởng như em sẽ không trở về, tự mình nghĩ sẽ ổn dù nhớ em vô ngần. Isaac nhộn nhạo dữ dội hơn khi lúc em về lại là lúc isaac phải đi pháp. Còn ngày em xuống sân bay, isaac lăn đùng ra ốm. Em tất nhiên không biết, cũng có thể là em chẳng bận tâm. Thậm chí khi cả hai đã ở chung một thành phố, dù là mấy ngày ít ỏi, thì cũng chẳng gặp nhau. Isaac biết mình và em khó gặp nhau, bởi mọi thứ đã có kế hoạch rồi, nhưng trái tim thì không nghĩ thế.  Nó vẫn nhảy nhót không theo một nhịp phách gì ra hồn. Isaac không cố bi kịch hóa chính mình. Nhưng khi nhận ra mình quá chậm trễ với cảm xúc của bản thân, isaac càng nuối tiếc, càng dồn hết tình cảm cho em mà không nói ra lời nào. Khắc khoải.

Isaac và em lần nữa xa nhau. Mà đúng hơn cả hai còn chưa có khi nào "bên nhau" để mà chia cách. Em vẫn thế, vẫn chẳng đoái hoài gì quá khứ, hay ít nhất đó là những gì em thể hiện trên mạng với mấy bài đăng của mình. Em về nước, em đi làm, em chẳng so sánh hiện tại với ngày trước. Em vui vẻ với môi trường làm việc, nhắc người này người kia. Giống như trước đây em vẫn ca ngợi isaac tuyệt vời thế nào.

Em vẫn chưa có người yêu. Trong một phút giây isaac đã thầm cười, chắc mình vẫn còn hy vọng yêu em. Nhưng nghĩ lại, tại sao trước kia không bày tỏ khi có em ở bên? Lấy căn cứ gì để bây giờ nói anh yêu em khi đã xa nhau quá lâu đến vậy? Người ta sợ chia ly đổ vỡ, isaac lại sợ đến bên em. Người ta chỉ sợ bị từ chối, isaac thậm chí còn sợ ngỏ lời. Chôn giấu lại hoàn chôn giấu, mà bản thân thì tự gặm nhấm. Isaac cười chính mình, làm như hết thú vui hay sao mà cứ chìm đắm vào đống lộn xộn do mình tự gây ra. Isaac mệt lắm rồi.

Ấy thế mà ngay khi vừa về nước sau gần hai năm bên pháp, isaac được mời đến show giải trí cũng có em tham gia. Dù muốn dù không, isaac sẽ gặp lại em. Thật ra thì, isaac có quyền từ chối tham gia, nhưng để làm gì cơ chứ.

Em vẫn theo phong cách tomboy ấn tượng ấy, và vẫn xinh đẹp vô cùng, thêm nhiều phần chững chạc, em cũng đã hai mươi bảy rồi mà nhỉ. Chiếc cổ thanh mảnh và những ngón tay dài chạm vào nhau, em chăm chú nhìn vào một trang báo trên điện thoại, chỉ vậy thôi cũng khiến isaac điêu đứng. Isaac và em ngồi hai đầu dãy bàn trang điểm, không quá xa nhưng cũng không nói chuyện. Rồi khi tất cả anh chị em tụ lại, em dường như cũng không nhìn isaac. Biết làm gì đây?

Chỉ có thể lợi dụng sân khấu mà ôm em một chút.

Isaac và em ngồi trên bậc thêm tòa nhà. Buổi ghi hình khuya kết thúc, isaac không hề nghĩ rằng em muốn gặp riêng mình. Là lần chủ động đầu tiên của em suốt bao năm qua. Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu isaac nhưng cuối cùng chẳng thể mở miệng được.

"Em thích bài hát của anh lắm!"

Em có thích anh không?

Em có biết bài hát ấy ra đời vì em?

"Anh/ em dạo này thế nào?"

Rồi phì cười. Isaac biết đôi thứ về em mấy năm bằng mấy bức ảnh em đăng, và em thì vẫn follow sns của anh. Tại sao chúng ta xa cách hơn cả từ trái đất đến mặt trăng và trở lại thế nhỉ?

"Anh... ôm em được không? Mừng... gặp lại..."

Isaac nhích người một chút, và em hơn rướn người lên. Lần này, cả người em lọt thỏm trong vòng tay isaac. Hai cánh tay không thể không siết chặt lại. Đầu isaac gục lên vai em.

"Anh... khóc đó hả?", em bật cười. "Sao vậy?"

Isaac ngẩng mặt lên, cười gượng gạo trước khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em. Em giật mình khi tay isaac chạm vào má em.

"Anh xin lỗi... nhưng anh nhớ em. Nhớ rất nhiều! Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa!"

Em dụi dụi mắt, không biết rằng isaac đã tiến gần em thêm hơn. Tay em bất động khi isaac chạm lên môi em. Bàn tay lơ lửng của em được isaac cầm lấy, rồi đan những ngón tay vào nhau. Đã từng hơn một lần isaac cầm tay em, đó là khi cả hai dẫn chương trình và làm mấy động tác vui chơi. Nhưng lần này, isaac muốn cầm tay em bằng tất cả nỗi nhớ và yêu em. Em đã giật mình, nhưng em không phản kháng.

Em đã hụt hẫng biết chừng nào khi isaac chẳng nói một lời nào chính thức với em. Em giận dữ, em buồn chán, và không thôi nghĩ về isaac. Em cứ để cảm xúc như vậy, cũng chẳng muốn hành động gì. Thật ra là em chẳng thể nghĩ được gì. Em đoán mình yêu isaac, nhưng chỉ đoán thôi. Và em thì đang ở rất xa người con trai ấy. Em có thể khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ đầy thu hút với bất kể giới tính nào, nhưng tim em cũng chỉ giản đơn và mỏng manh như bao người. Em sợ mình bị tổn thương, em chọn chỉ quan tâm đến những thứ gần em hơn là bao điều xa xăm mà em đã từng mong mỏi. Dễ dàng hơn nhiều.

Hôm nay, em ở thật gần isaac. Người ấy hôn em, run rẩy như chính em lúc này.

"Từ lúc này... anh có thể yêu em không?"

Em đã chờ điều này quá lâu rồi. Em òa khóc trên vai isaac.

"Em muốn. Em muốn mà!"

******

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro