nice to meet you. how are you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bài viết này có chứa yếu tố tưởng tượng kì ảo. lowcase.

tác giả: tappyjullyo.

bài dự event salad day.

vận mệnh thay đổi tất cả. vậy nên là, đừng chết nhé.

xin chào, rất vui được biết cậu, hôm nay cậu khỏe không?

những âm thanh nghèn nghẹt vang lên trong túi áo, run rẩy run rẩy dần. tôi đưa tay vào túi áo lần mò, chiếc điện thoại tôi đang run lẩy bẩy. âm thanh của tiếng tin nhắn. nối tiếp nhau, kéo thành một thứ hỗn âm không bắt tai, đau đớn, bị lớp vải cản lại, thứ âm thanh đó cựa quậy, như một nỗi buồn, mắc lại nơi cổ họng, cuộn trào từ đáy dạ dày lên bên trên.

im lặng. một. hai. ba... ting toong. tôi hít thở. một. hai. ba. rồi ấn nhẹ công tắc nguồn, điện thoại bật sáng. từng thanh tin nhắn nhảy lên rồi nhảy xuống, múa may trước mặt tôi, những dòng chữ lộn xộn, diễu qua diễu lại đến là chóng mặt. "mày..." ai đó đã nhắn. "mày...sao lại không chết đi hả đồ khốn nạn chết tiệt." tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại. nhìn chằm chằm vào nó vài giây thôi tôi đã thấy đau mắt, cảm giác khó chịu,bây giờ nhắm mắt lại, cũng là điều khó khăn. tôi tắt nguồn. "sao mình lại chưa chết đi nhỉ đồ khốn nạn chết tiệt." tôi dụi mắt. đêm tối.

chị quản lí gọi đến. điện thoại bàn kêu réo rắt. nó luôn réo rắt đến là khó chịu. tôi tiến lại gần, có thể nắm lấy nó mà ném đi không? nhưng tôi không làm thế.
"alo, misaki em nghe chị nói này, đừng làm gì nhé, đừng nhìn vào điện thoại, cũng đừng ra khỏi nhà, đừng bật ti vi lên hay nhận bất kì cuộc gọi nào khác..."
"em hiểu rồi, chị lenta..."
"em sẽ ổn thôi, cứ để chị lo..."
tiếng ngắt máy kéo dài đến chói tai. tôi buông thõng tay, điện thoại bàn rơi xuống, được dây cáp níu lại, nẩy lên vài hồi rồi nhẹ nhàng đung đưa. tôi bật nguồn điện thoại, âm thanh khó chịu lại vang lên, lướt qua rất nhiều tin nhắn, những dòng chữ mà tôi biết chẳng có gì tốt đẹp. những dòng chữ đấy đen đặc lại, siết lấy cổ họng tôi, từng từ từng từ cứa lên tay tôi. nhỏ giọt. đê tiện và hèn hạ. tôi khóa tất cả những trang mạng xã hội mà tôi có.

"em, đang cố đây, chị lenta...". misaki nakamura, mười bảy tuổi, ca sĩ, vào những năm trước sẽ được gọi là kẻ xướng ca vô loài. chị lenta là quản lí của tôi. tuần trước, một tờ báo giật tít, misaki nakamura lừa dối công chúng? ái chà, nội dung rất hấp dẫn đại loại như họ phát hiện ra thực chất tôi chỉ được cái mã ngoài, giọng ca tôi không hoàn toàn do tôi mà có, mà thực ra là của ernie. nhưng mà, ernie là ai cơ? thật nực cười. ngày hôm sau tờ báo khác giật tít còn hay hơn, auto tune di động? ernie thực chất là ai? ồ, tôi cũng đang muốn hỏi câu đó đây. rặt một lũ nực cười hề hước.

tôi-không-đời-nào-làm-chuyện-đó. mỗi một dòng tít là một giọt nước, mỗi ngày sự giả dối lại chất chồng lên, cao đến nỗi có thể đổ xuống đè chết tôi bất cứ lúc nào. mỗi một dòng tin nhắn chửi rủa là một giọt nước, mỗi ngày người ta lại thốt ra thêm nhiều lời đê tiện kinh khủng? tôi, đã làm gì nào? những giọt nước đầy lên, trào ra...ernie, hỡi em, em là ai, em muốn gì ở tôi. nếu tôi chết đi, có lẽ em sẽ vui hơn chăng? ernie, và rồi, còn ai nữa... còn ai muốn tôi chết nữa, làm ơn hãy giơ tay.

ong vò vẽ từng tiếng nho nhỏ, tiếng bắt chuyện êm tai. tôi chìm vào nó. những viên thuốc ngủ bảy màu. "em đang cố đây, chị lenta..." hoặc là ngay từ đầu tôi đã chẳng buồn cố gắng lấy một chút. tôi chỉ chờ, chờ xem là tôi có thể chịu đựng được đến bao lâu, đếm được bao nhiêu tin nhắn, đọc được bao nhiêu tựa báo điêu toa, trả lời được bao nhiêu cuộc gọi. mạng xã hội như một con quái vật, nó chào hỏi tôi lịch sự và sau đó nuốt chửng tôi, từng chút một giết chết tôi. tôi đang chết.

"misaki? em sẽ chết sao?" ừ, tôi chết đây. "hãy khoan đã, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện." tôi khó nhọc mở mắt, hai mí mắt sưng lên, đau đớn. tôi nhìn thấy một đôi mắt xanh trong veo, không phải, nó là màu nâu xanh, lấp lánh, đẹp thật. ánh mắt tôi chạm nhẹ vào đôi mắt đấy, run lên nhẹ nhẹ, tôi thấy nước mắt bắt đầu trào lên, hít thật sâu và lắng nó xuống. tôi gượng dậy, những khớp xương lỏng lẻo va vào nhau, tim tôi va vào lồng ngực, nảy lên liên hồi. đôi mắt đó là của một cậu bạn. cậu ta đang quỳ xuống nhìn tôi, rất thản nhiên và cũng kì dị, tôi đột nhiên thấy khuôn mặt mình sống sượng và méo mó. cậu bạn có một đôi mắt đẹp, mái tóc đen, phải rồi, màu đen như cà phê phin vậy, xinh đẹp thật. nhưng dưới đôi mắt kia lại là một quầng thâm nhăn nheo, làn da thì xanh xao mệt mỏi, bộ quần áo pijama ám mùi thuốc sát trùng, bệnh viện. cậu ta mỉm cười. thật đẹp.

"em, misaki?". tôi mở mắt, một con thỏ lông trắng mặc áo kí giả đang gọi tôi. con thỏ đang bắt chuyện với tôi. ôi trời. tôi chắc mình chẳng nằm mơ, cảm giác mọi thứ, kể cả mặt đất nơi tôi đang đứng đây, rất thật. mộng du, tôi giật mình, tôi chắc hẳn đang mộng du mà thôi. tôi cần một liều benzodiazepine khẩn cấp, hoặc mấy viên clonazepam thôi cũng được. "là em đấy, misaki, hãy nói tôi biết lí do em ở đây? ". tôi nhìn vào con thỏ màu trắng, mắt nó ánh đỏ trông rất đẹp. tôi thì thầm. "vì chẳng ai cần em nữa..."

"em, còn em, haru, sao em lại ở đây?". con thỏ nhìn sang cậu bạn, cậu nghiêng đầu. vì sao màu tóc của cậu đẹp như vậy mà tôi lại ví như cà phê phin chứ không phải đá thạch anh đen. vì cà phê phin rất thơm rất dễ chịu, dễ ngủ, êm đềm hơn bất kì thứ gì khác. kì lạ thay, mỗi lần uống cà phê phin, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang đứng cạnh bờ biển. gió biển rất đẹp, vỗ về tôi, mỗi lần mở mắt như thế tôi lại thấy khoan khoái lạ lùng. nhưng tôi không bao giờ biết đó là biển gì, tôi ít khi ra ngoài, nên tôi đặt cho nó cái tên, biển-cà-phê-phin. chị lenta biết tôi bị như thế. chị đã dấu hết cà phê phin trong nhà. tôi thấy rất khó thở. "em nghĩ rằng, em muốn sống."-haru trả lời.

tôi thấy bóng cậu ta mờ dần, nghiêng ngả. tôi không muốn sống. sống thì có gì phải tiếc nuối như vậy. nothing for nothing. không gì cả. mắt tôi sưng lên, tôi đưa tay xoa mắt.
"em và em, misaki và haru, hai em ở đây là do việc hai em đưa ra quyết định cùng một lúc và hai quyết định lại vô tình gặp nhau. misaki đã đá sự sống sang một bên để chạy theo nhưng viên thuốc ngủ, haru đã thầm thì với sự sống ngay khi gã thần chết đang rút ống thở của em."

yên ắng. con thỏ nhảy những bước nhỏ, như là một cây nấm vậy. rồi nó bện vào tay tôi một sợi chỉ đỏ, đầu sợi chỉ còn lại bện vào tay cậu bạn kia, thắt thành hình chữ thập xinh xinh. tôi ngạc nhiên nhìn sợi chỉ, cố gỡ nó ra, bàn tay tôi sượt qua mảnh chỉ đỏ, như là sượt qua thinh không. tôi nhướn mày nhìn con thỏ, chất vấn xem chuyện quái gì đang xảy ra. ôi giời, mộng du hay mơ hay cái gì đại loại thế cũng được nhưng quá đỗi kì lạ rồi.
"hai em kể từ bây giờ sẽ gắn liền với nhau qua mảnh chỉ đỏ cân bằng sinh mệnh này, sau bảy ngày bảy đêm, tôi sẽ quay trở lại, sẽ có một người chết một người sống. các em sẽ là người quyết định điều đó. hãy nhớ, sau tất cả, tôi sẽ quay lại và mang theo một người. chúc hai em may mắn." con thỏ biến mất. tôi sụp xuống, đưa tay siết chặt lồng ngực, tôi chỉ muốn chết thôi mà, nó lại khó đến vậy sao? tôi nhắm mắt lại. bên tai đột nhiên nghe thoang thoảng câu nói "rất vui được biết cậu, tôi tên là...". tôi biết rồi, cậu tên là...

ong vò vẽ từng tiếng nho nhỏ, tiếng bắt chuyện êm tai. tôi mở mắt, mùi gió biển hôn vào má tôi. đây là biển-cà-phê-phin. tôi ngỡ ngàng, tôi đang đứng trên bờ biển. tôi thấy cổ họng nghẹn lại. tôi, đêm qua, tôi, đâu uống một giọt cà phê phin nào? khoan đã, có một cái gì đó rất giống cà phê phin, rất đẹp và quá đỗi đau đớn, tôi đưa tay siết chặt lồng ngực. là cái gì nhỉ? một đôi mắt chớp, lấp lánh. tôi giật mình, một cái bóng mờ mờ hiện lên. đúng rồi. tóc màu cà phê phin tuyệt đẹp, nhưng là ai? ở đâu?
"hãy nhớ, sau tất cả, tôi sẽ quay lại và mang theo một người."
bừng tỉnh. tôi nhớ ra rồi. giấc mơ kì lạ chết tiệt. đầu tôi choáng váng, tôi sụp xuống, cát nóng hổi luồn vào chân tôi. tôi đưa tay vuốt mắt, đau mỏi. ánh mắt tôi nhìn thấy một thứ, một sợi chỉ đỏ, bện vào ngón tay út, đầu dây bên kia kéo dài không thấy. tôi hoảng hốt.

u ám. biển sắp nổi giông. tôi vội vã rút điện thoại ra. hít thật sâu rồi bật nguồn. ngay khi màn hình bừng sáng, điện thoại đổ chuông liên hồi. là chị lenta. tội nghiệp chị, chắc hẳn lenta lo cho tôi lắm, chắc hẳn chị đã gọi cho tôi cả trăm cuộc chứ chẳng đùa, chắc hẳn, có khi nào bây giờ, khi tôi đang đứng đây, báo chí đã giật tít, misaki nakamura bỏ trốn, trách nhiệm còn không thể gánh nổi, thật đáng thất vọng? cậu, những con người vui vẻ lạc quan, các cậu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu những kẻ đáng thương, tiêu cực, trong đầu luôn chỉ có ý định chết như chúng tôi đã phải khốn khổ như thế nào. cậu, người mà cảm thấy khó hiểu và khó chịu khi thấy tôi đăng một trạng thái tiêu cực lên mạng xã hội sau đó nhiều người sẽ an ủi tôi, các cậu sẽ không hiểu tôi cần những lời nói đó ra sao, không bao giờ, tôi chỉ là, cần một cái cớ để vịn vào và sống tiếp thôi.
chị lenta chạy đến, nhăn mắt lại, rồi bắt đầu khóc lóc.
tôi rất tiếc, tôi không thể đăng gì lên mạng xã hội được nữa. ai còn cần tôi?

hình như tôi đã ngủ rất lâu. tôi thấy tay tôi đang siết chặt, sợi chỉ đỏ run lên. tôi đi theo sợi chỉ đỏ, đi mãi đi mãi. tôi nhận ra mình đang đứng trong một bệnh viện. đầu bên kia sợi chỉ, trên ngón tay út của một cậu bạn. cậu bạn quay lại nhìn tôi, ánh mắt màu nâu xanh, mỉm cười.
"xin chào, tôi là haru."
"tôi là misaki."tôi mỉm cười xã giao.
cậu bạn chớp mắt. "cậu cười trông rất đẹp.hóa ra con thỏ không nói dối."
tôi nhướn mày. "cậu biết tôi là ai không?"
"chẳng phải cậu là misaki sao? cậu còn là ai nữa?"
tôi lắc đầu, không biết cũng không sao. thật may mắn, ít nhất cậu ta sẽ không ghét mình.
"sao cậu lại muốn chết vậy, misaki?". cậu bạn hỏi tôi.
tôi tự nhủ, chẳng phải chỉ là giấc mơ thôi sao. nên tôi chỉ là, kể cho cậu ta những gì cần kể, từ từ, từng chuyện một, từng tít báo tôi đều nhớ rõ, từng tin nhắn tôi đều không quên, tôi thấy cổ họng nghẹn ứ lại sau mỗi lần từng sự việc lướt qua đầu tôi. một tuần qua, thật kinh khủng.
"sao cậu chắc chắn rằng cậu sẽ sống để rồi cậu mong ước cái chết." haru nhìn tôi.
sao tôi lại chắc chắn rằng mình sẽ sống ư? tôi không hiểu. thứ mình nắm chắc trong lòng bàn tay thì mình sẽ không cần chú ý đến nó nữa.
"còn cậu, haru, tại sao cậu lại muốn sống?".
"sự sống, chẳng phải rất đẹp sao, muốn sống cũng cần một lí do ư?" cậu mân mê sợi chỉ, thản nhiên nói. tôi nhìn cậu, nhìn lên mái tóc màu cà phê phin tuyệt đẹp.
" tại sao cậu lại chắc chắn mình sẽ chết?". tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi mái tóc màu cà phê phin đấy.
haru nhìn tôi, nhẹ nhàng và rồi mỉm cười, như thể lời cậu sắp nói sau đây chẳng có gì to tát, rằng là chuyện này ai cũng hiểu chẳng đáng bận tâm.
"vì tôi bị ung thư tuyến tụy. tôi không còn khả năng chữa trị bằng cách phẫu thuật hay xạ trị nữa."rồi haru mỉm cười, thật đẹp nhưng cũng quá đỗi đau đớn.
"thế thì chúng ta đồng ý tôi sẽ chết, cậu sẽ sống, thật là hoàn hảo." tôi hít thở, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể yên ổn, sau tất cả tôi đều sẽ chết. haru nhìn tôi, sau rốt, cậu là người may mắn khi số phận chọn chung cậu với tôi, nhưng haru thôi không cười, cậu cúi đầu, cụp mắt xuống...
tôi tỉnh dậy, bản thân đang đứng bên cạnh bờ biển, sóng rì rầm.

ong vò vẽ từng tiếng nho nhỏ, tiếng bắt chuyện êm tai. cậu, sao cậu trông buồn thế? tôi khiến cậu buồn sao. đêm thứ hai, haru đang ngồi cắm những cành hoa nhỏ li ti màu vàng cam đã được ép khô, cậu ngồi trên chiếc giường trắng tinh, cắm những cành hoa.
"dù sao chúng ta cũng chỉ là đang mơ thôi, ra ngoài chơi gì đó nhé?". tôi gợi ý. chỉ là đang mơ thôi.
haru quay lại, cậu nhìn ống đếm giọt đang nhỏ tí tách, điện tâm đồ lên xuống đều đặn, cậu mỉm cười rồi tháo dây chuyền từ tay trái, nhỏ nhẹ xỏ chân vào đôi dép và cùng tôi ra ngoài. lâu lắm rồi tôi chưa được ra ngoài. người ta sẽ hú hét, kìa, chính là misaki nakamura đấy, và họ xúm lại quanh tôi, như một tổ kiến đông đúc. tôi rất khó thở.
haru đang đứng cạnh một vòng đu quay ngựa gỗ, ánh đèn chiếu rọi lên mái tóc cậu, như là hòa vào màn đêm vậy, khuấy tan, khuấy tan ngọt lịm. tôi bật cười thật to, thật sảng khoái.
tôi thấy bản thân đang là misaki, chứ không phải misaki nakamura.
tôi thấy mình đang đứng cạnh bãi biển. lenta đang gọi... trời bắt đầu đổ mưa.

when it rains it pours.

"ai? người mà báo chí cho rằng cậu mượn giọng ấy?". haru đang sửa lại những bông hoa.
"để tôi nhớ xem, là ernie, tôi chỉ biết cô ta tên là ernie, tôi có nhìn thấy cô bạn kia rồi trên những mặt báo ấy, mái tóc vàng thắt bím hai bên rất xinh xắn." tôi đảo mắt một vòng.
"tôi biết cô ta đấy." có một cánh hoa rơi xuống.
tôi ngoảnh lại nhìn haru.
"cô bạn đấy từng làm người mẫu cho một vài tạp chí, tham gia một số show truyền hình, cánh báo chí luôn lẽo đẽo theo cô ta như đám chó săn, chỉ cần một tin tức cũng đủ làm bọn họ nhảy dựng lên..."
"sao cậu biết rõ thế, tôi còn không biết ernie là ai..." tôi nhặt cánh hoa lên, mân mê cho đến khi nó duỗi thẳng.
"ernie là em họ tôi... "
tôi sững người lại. một lần nữa tôi phải ngước mắt nhìn haru, xem xem cậu ta có đang đùa cợt với tôi không.
tôi đã lầm, haru không biết đùa cợt.
"chúng ta hãy đến thăm con bé một chuyến vào đêm mai." haru đặt bình hoa xuống.
tôi thấy mình đang đứng bên bờ biển cà phê phin.

rơi xuống một vực thẳm, tôi mở mắt, hôm nay tôi không gặp haru, tôi không hiểu, tôi không gặp được haru. tôi vuốt mồ hôi trên mặt. cậu ta đã hứa rồi, đã hứa rằng chúng tôi sẽ cùng ghé thăm nhà ernie, cậu ta... không phải là đã gặp chuyện gì cơ chứ? tôi vội vã bấm điện thoại, gọi cho chị lenta.
"xin chào, có chuyện gì vậy misaki?"
"chị lenta ạ? chị tìm giúp em một bệnh viện, nơi một người bạn của em đang điều trị với..."
"được rồi, cậu ta tên gì, chị đang rất bận, có thể..."
khoan đã, cậu ta tên gì? tôi không nhớ, mới cách đây vài phút tôi còn...rõ ràng tôi...
"em xin lỗi đã làm phiền chị." tôi dập máy.
cậu ta tên gì? tôi không nhớ.

ernie, tôi sẽ không giận em, tôi chỉ là, không thể giận ai. tôi nhắm mắt lại.
haru lại đứng đấy. tôi mừng rỡ, nhưng tôi bược hụt. haru, mái tóc màu đen cà phê phin của cậu đâu? haru quay lại nhìn tôi, cậu vẫn mỉm cười, nhưng tôi thấy thật buồn.
"có chuyện gì đã xảy ra với cậu, hôm qua tôi đã gặp cậu?"
"hôm qua là một đợt hóa trị, cậu thấy đấy, tóc của tôi đã chào tạm biệt tôi." haru chăm chú cắm hoa. tôi nhìn cậu, tôi cảm thấy bản thân thật khó xử, sao tôi lại muốn chết, trong khi cậu, đang cố sống vì bản thân.
tôi nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay có sợi chỉ đỏ, siết lại.
haru nhìn tôi và mỉm cười, tôi thầm tưởng tượng lại mái tóc cậu và rồi cũng mỉm cười.
"cậu trông rất đẹp, haru ạ."
haru quay đi trầm ngâm. cậu ấy để đầu đinh rất hợp, rất hợp. tôi lặng lẽ để nước mắt rơi, tôi khóc lóc. từng giọt từng giọt lăn khỏi khóe mắt tôi. đau đớn.
haru nhíu mày nhìn tôi, cậu xoa những giọt nước mắt xuống.
"tôi rất ngưỡng mộ cậu, misaki ạ."
"vì điều gì?"
"vì cậu khỏe mạnh, cậu có thể thực hiện những ước mơ của bản thân, và cậu có thể hát trên một sân khấu thật lớn với hàng trăm người lắng nghe cậu..."
tôi im lặng, ánh đèn sân khấu lóe sáng, nhạt dần, mờ đi.
"tôi đã luôn tỉnh dậy và thấy mình đang đứng trên sân thượng bệnh viện, nơi đấy rất đẹp, như một sân khấu vậy."
lắng nghe. tôi mở mắt, vị mặn xộc vào mũi tôi.

yên lặng. haru nắm tay tôi và chúng tôi đi đến nhà ernie. hôm nay là ngày thứ sáu, còn một ngày nữa, tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ chết, mọi việc sẽ lại ổn. thú thực những ngày qua tôi đã chẳng còn thấy đau đớn hay mệt mỏi, tôi chỉ muốn được gặp haru.
ernie đang ở trong nhà. cô ấy không nhìn thấy chúng tôi. chẳng ai có thể nhìn thấy chúng tôi, hoặc nếu có thì họ sẽ nghĩ haru bị mộng du, họ không thấy tôi, họ không bao giờ thấy.
"cậu có điện thoại đấy không?"
"tôi có đây." tôi đưa tay lục tìm điện thoại trong túi áo.
điện thoại ernie reo lên réo rắt. tôi nghe thấy giọng nói khản đặc từ đầu dây bên kia.
"bật nút ghi âm của cậu lên đi."
tôi lóng ngóng làm theo, tôi phải ghi âm cái gì đây?
"ernie, tất cả đều thuận lời quá mức tôi tưởng tượng, tôi cam đoan sẽ không một ai thèm tin con bé khốn nạn chết tiệt kia cả."
"lại chả thế, cậu ta cũng chỉ đáng là một đồ bỏ đi, kinh khủng."
"đúng vậy, chỉ có ernie là người có tài năng thực sự nhưng lũ mù lòa kia chỉ thấy mỗi hào quang của misaki, chúng ta phải dập tắt thứ ánh sáng xấu xí đấy lại."
"nhìn misaki quằn quại như con cá mắc cạn thật khiến tôi hả dạ, tôi đã chịu đựng cô ta quá đủ, tạm biệt misaki, cô hết thời rồi. bây giờ là thời của tôi, ernie. cảm ơn ông, tất cả sẽ không thành công nếu không nhờ có ông, ông ishia..."
chân tôi mất đà, tôi ngã về phía trước, haru nhặt điện thoại tôi lên và tắt đoạn ghi âm. dù sao đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ kì quái mà ngoài haru thì còn lại đều là giả dối. tất cả đều là giả dối. tôi sụp xuống, thật sâu, cố thu mình lại, đầu óc tôi hoa lên, thật buồn nôn. ông ishina, tượng đài mà tôi kính phục, người đã dìu dắt tôi những ngày đầu tiên, đây hoàn toàn là giả dối, bịa đặt...
tôi trừng mắt nhìn haru. "cậu muốn cho tôi thấy điều gì đây, vì sao cậu lại làm thế?"
haru không đáp lời tôi. không, tôi hiểu rồi, tôi mở to mắt, nhìn trừng trừng vào haru.
"cậu đang thương hại tôi, cậu chỉ đang thương hại tôi mà thôi, dù sao ngày mai tôi cũng chết đi rồi, cậu chỉ là đang ban cho tôi ân huệ cuối cùng, như thể là đang nói, đấy, lí do mà cậu chết đấy, cậu có thể yên tâm rồi. im hết đi, tôi không cần..."
tôi mở mắt, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra, tê dại nơi khóe mắt, gió biển lướt qua cuốn chúng đi.
tôi hít thật sâu.
"tôi không cần cậu thương hại."

ong vò vẽ từng tiếng nho nhỏ, tiếng bắt chuyện êm tai. tôi nằm đó, cố gắng mở mắt, đây là đêm cuối cùng rồi, đêm thứ bảy, con thỏ sẽ đến mang tôi đi. cũng phải thôi, chuyện đó thật tốt, ngày mai misaki nakamura sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này, mọi chuyện sẽ lại trở nên bình thường. cũng tốt, tôi là người muốn chết cơ mà...
tôi nhìn thấy haru đầu tiên, cậu ấy không nói gì, tôi cũng không nói gì.
một thứ cảm giác khó chịu quặn lên trong dạ dày tôi, vươn lên nắm lấy lòng ngực tôi rồi từ từ siết lại, chặn hết mọi ngách khí quản của tôi, tôi thấy khó thở. tôi nhìn sang haru, tôi ghi nhớ ánh mắt nâu xanh của cậu, tưởng tượng lại màu tóc đen cà phê phin của cậu, hương cà phê vấn vương mãi, ghi nhớ dáng người cao gầy cùng gương mặt quen thuộc dễ mến.
vậy là tôi sẽ chết.
"cảm ơn và xin lỗi cậu về chuyện hôm qua." tôi nói với haru.
haru nhìn tôi, mỉm cười, cậu ấy mỉm cười, thế là đủ. tôi thấy vui lắm.
"tôi cũng vậy, misaki ạ." thật đau đớn.
con thỏ nhảy đến gần chúng tôi.
"xin chào, lại gặp các em rồi, tôi đến đúng hẹn chứ? bây giờ thì có thể tháo sợi chỉ ra rồi."
sợi chỉ đỏ dần biến mất, nói nó từng siết lại có lưu vết chỉ màu hồng nhạt, cảm giác trống trải.
"vậy ai sẽ là người sẽ đi cùng tôi?"con thỏ hỏi.
tôi bước lên thật nhanh, nhanh đến nỗi tim tôi lạc nhịp và bắt đầu đánh lên loạn xạ, từng nhịp tim nặng nề.
"là em, em sẽ đi."
con thỏ hài lòng nhìn tôi, nó nói.
"tốt, hãy lại đây, đứng cùng tôi trong vòng tròn này, chúng ta sẽ rời khỏi đây." con thỏ thắt sợi chỉ đỏ thành một vòng tròn, đứng lên trên nó.
tôi quay lại nhìn haru lần cuối, tôi cảm thấy cổ họng ứ nghẹn lại, tôi mỉm cười, thật tốt, đây...chính là điều mà tôi muốn...sao? tôi thực lòng...không...
chiếc vòng phát sáng, ánh mắt haru mờ dần, tôi vươn tay giữ nó lại, không, đừng đi, tôi hít thật sâu.
một.
hai.
ba.
"KHÔNG, tôi muốn được sống..."tôi nghe thấy âm thanh phát ra nơi cuống họng của chính mình, nước mắt tôi ứa ra, bắt đầu chảy dài, phải rồi, tôi muốn sống, tôi chưa sẵn sàng để chết, tôi chưa...tôi thích haru, tôi thích sự sống, thích cuộc đời này.
haru với tay nắm tay tôi, khéo tôi đi khỏi tôi khỏi vòng tròn và đứng vào đó, ngay chỗ của tôi.
tôi bị đẩy mạnh, ngã sang một bên. hoảng hốt. sợ hãi.
"tôi biết, tôi biết là cậu chưa muốn chết mà." haru mỉm cười.
lại nụ cười đó, không, tôi không muốn thấy nụ cười đó. tôi chạy với theo, luôn miệng kêu tên haru, làm ơn, đừng...
tôi vươn tay, nắm lấy bàn tay haru, làm ơn, hãy ở lại với tôi, cậu không xứng đáng phải nhận điều đó.
"hứa với tôi cậu sẽ sống thật tốt?" haru siết tay tôi.
tôi khóc.
"chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" tôi hét lên với cậu.
"tôi hứa." haru lại mỉm cười. chiếc vòng tan biến, cậu tan biến.
tôi khụy xuống. tôi đau đớn ôm lấy ngực, quằn quại, như con cá mắc cạn, thật rồi, tôi để mặc bản thân khóc thật lớn.

u ám. tôi mở mắt. bầu trời đêm thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh, trời còn chưa kịp sáng. tôi bật dậy.
ý nghĩ đầu tiên, tôi đã mất haru.
và rồi tôi lại bắt đầu khóc, khóc trong sự mất mát của chính tôi. tôi đã lầm rồi, tôi từ đầu đã không nên làm như vậy, từ đầu đã không nên làm ca sĩ, đã không nên khiến ernie tức giận, đã không nên gặp haru, đã không nên...
tôi chợt nhân ra tay mình vướng cái gì đó, hóa ra là một nhành hoa ép khô, nhỏ li ti màu vàng cam. cậu ấy đặt vào tay tôi vào giây phút cuối cùng, sự sống.
tôi lẩm bẩm.
"tôi hứa với cậu, haru."

_____________________________

hôm sau tôi đưa cho chị lenta đoạn băng ghi âm đêm hôm trước. chị ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy dài. chị bảo ổn cả rồi, rằng cứ để chị lo chuyện này.
tôi nhờ chị tổ chức một buổi hòa nhạc tại bệnh viện của haru, chị không thắc mắc nhưng nhìn tôi đầy nghi ngại.
tôi muốn hát ở đấy, tôi muốn lời ca của tôi đến được với những bệnh nhân ở đó, biết đâu tôi sẽ tặng cho họ một ít tình yêu với sự sống. tôi muốn hát ở đấy, để haru, lần đầu tiên, thấy tôi ca hát vui sướng như thế nào.
tôi đã từng lạc lối, nhưng cậu đã nắm tay tôi dẫn đến đúng con đường tôi cần đi. như một người mộng du được dẫn ra khỏi đêm tối hoang tàn. tôi ngửi thấy mùi cà phê phin, biển lộng gió.
cảm ơn cậu.

tôi thích cậu. haru.

cả sự sống này nữa.

chúng ta sẽ gặp lại nhau.
phải không?

viết xong vào 2: 56 sáng ngày 24/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro