Chương 8: Sói nhỏ ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vết thương bên hông Vương Nhất Bác đã sớm khỏi hẳn, hai con thỏ lông xám với gà rừng mang về rốt cuộc không ăn được, nguyên nhân, tất nhiên là Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đen lúng liếng của con thỏ kia, liền mềm lòng, soạn trước một đoạn lời thoại do do dự dự hồi lâu, mới dám đánh bạo đi đến trước mặt Vương Nhất Bác cầu tình, mềm giọng nói:

"Vương Nhất Bác. Có thể hay không...không giết chúng nó được không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cụp mi rũ mắt, trong hắc mâu còn mang theo khát cầu nhè nhẹ, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ đồng ý:

"Trên giường bổ trở lại là được."

Tiêu Chiến sau khi nghe xong, trên mặt ửng đỏ, hiện ra ý cười, thả con thỏ vào lồng, còn rải vào trong lồng gà một ít gạo, quay trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoắn xít hôn hắn một ngụm, Vương Nhất Bác vốn giận việc y lên núi bị thương, hiện giờ con thỏ trăm cay ngàn đắng lấy về đây chỉ bởi vì Tiêu Chiến mềm lòng lại đành phải nuôi, đương nhiên muốn ở trên giường hảo hảo lấy lại.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến mềm lòng, cũng không thích hắn tức giận, hắn xuất thân phủ tướng, từ nhỏ đã học được cách nhìn mặt đoán ý, đương nhiên là có được điểm yếu của Tiêu Chiến mỗi đêm đều ở trên giường hảo hảo lăn lộn Tiêu Chiến phải ngoan ngoãn mà để hắn ép ra nước, có khi chọc y tới nóng nảy, lại giở trò làm nũng.

Hắn vốn là nhỏ hơn Tiêu Chiến bảy tám tuổi, sinh ra tuấn mỹ vừa vặn đang là một thiếu niên, Tiêu Chiến căn bản là không có cách nào từ chối.

Vết thương bên hông một khi khỏi hẳn, Vương Nhất Bác liền bắt đầu cân nhắc việc hồi kinh, dựa vào hiểu biết mới đây, Tiêu gia thôn hẳn là ở vùng ngoại ô hoàng thành, hiện giờ người của Thất hoàng tử đang tìm hắn, người phủ tướng cũng đang tìm hắn, cho nên việc trở về phủ tướng chỉ có thể âm thầm tiến hành.

Vì thế mỗi ngày khi Tiêu Chiến ra ngoài bán bánh bao, Vương Nhất Bác liền cải trang ra ngoài, tra xét địa hình địa thế xung quanh, Vương Nhất Bác tập võ từ nhỏ, nếu không phải ngày ấy một mình không đấu lại chúng, cũng sẽ không bị lưu lạc đến nơi này, Hà gia thôn cũng không ai biết võ, Vương Nhất Bác hành tung quỷ mị, tất nhiên là không có người biết được.

Ngày hôm nay Vương Nhất Bác ở bên ngoài lâu hơn một chút, khi vào trong viện Tiêu Chiến đã buông gánh hàng được một lúc, trong viện nhìn như là vừa mới có khách đến, bày ra hai cái ghế gỗ nhỏ, còn chưa mở miệng dò hỏi, Tiêu Chiến đã tươi cười đi đến, cong khóe miệng nói:

"Vương Nhất Bác, ta muốn lấy vợ."

Một câu như sấm sét nện xuống đầu Vương Nhất Bác, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói:

"Lý đại nương hôm nay nói với ta, cô nương Trương gia ở đầu thôn Đông có ý với ta, ặc, còn cố ý kêu Lý đại nương tới hỏi một chút đây."

Nói đến đây, Tiêu Chiến còn có chút thẹn thùng gãi gãi đầu
Nói xong lại dường như nhớ tới cái gì đó, vào buồng trong ôm ấm sứ dưới gầm giường ra, từ bên trong lấy ra một túi tiền, đỏ mặt quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, lải nhải nói:

"Đây là mười lượng bạc mấy năm nay ta tích cóp được, ta lại xây thêm một gian phòng ở phía đông, lại mua hai con heo con........."

Tiêu Chiến thật cao hứng, mấy năm trước y cố kỵ thân thể mình khác hẳn với người thường, đều từ chối việc hôn nhân từ bà mối, dần dà liền không bà mối nào muốn làm mai cho y, mấy năm nay y bán bánh bao cuộc sống khấm khá hơn, tuổi tác cũng lớn, lần này Lý đại nương tới cửa, y lại có chút động tâm, con gái Trương đại nương đầu thôn đông y có biết, bộ dáng cũng xinh đẹp tú lệ, làm việc nhà cũng nhanh nhẹn, thôn bên không ít tiểu tử đều muốn cưới vào cửa.

Tiêu Chiến còn đang lải nhải nói, bên này Vương Nhất Bác đã là tức giận đến nói không ra lời, Tiêu Chiến lại còn muốn cưới vợ, vốn là giếng cổ không gợn sóng chỉ trong nháy mắt lạnh xuống, một phen giật lấy túi tiền trong tay Tiêu Chiến lại kéo người vào buồng trong, đè ở trên giường từ trên cao nhìn xuống có chút nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ngươi dám nghĩ đến lấy vợ!"

"Sao......sao vậy?"

Tiêu Chiến tuy ngu dốt, cũng nhìn ra được lửa giận của Vương Nhất Bác sợ hãi mà vội vàng đi vỗ mặt hắn, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy bẻ ra sau người, Tiêu Chiến ăn đau đến đỏ hốc mắt, thấp giọng mà kêu lên:

"Đau..."

"Ngươi còn biết đau! Hử!?"

Vương Nhất Bác nhìn hốc mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến, một bộ "rèn sắt không thành thép" mà ở bên tai người ta thấp giọng quát, mắt thấy nước mắt trong hốc mắt Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều, liền lột quần đánh lên cánh mông trắng nõn kia.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vì sao lại tức giận, chỉ cảm thấy có phải tại mình làm sai cái gì hay không, trốn tránh bàn tay Vương Nhất Bác, chôn ở trong chăn nức nở khóc thút thít, rất nhanh, cánh mông trắng nõn kia liền sưng lên, Tiêu Chiến thấp giọng nấc một cái, Vương Nhất Bác nghe thấy thì mềm lòng nhưng vẫn tức giận, tức Tiêu Chiến đầu óc trì độn, đến hắn giận cái gì cũng không hiểu được.

Động thân liền ngăn chặn môi Tiêu Chiến chỉ để y mở to hai mắt, đối diện đôi đồng tử của Vương Nhất Bác nguy hiểm nhìn y, giống như sói đang theo dõi con mồi.

Tiêu Chiến không dám nhìn, nháy mắt nhắm hai mắt lại, lông mi ướt át run nhè nhẹ, tùy ý để Vương Nhất Bác cạy ra khớp hàm, tựa như trừng phạt mà liếm láp khoang miệng y, bàn tay to cũng không chút do dự dò xét nhục hoa dưới háng, trêu đùa lỗ dâm nhỏ mềm mại kia, khi bị Vương Nhất Bác đánh vào mông thịt, tiểu huyệt dưới thân Tiêu Chiến đã tiết ra rất nhiều nước, hiện tại bị nam nhân nhẹ nhàng đùa giỡn, rất nhanh lại sung huyết đứng thẳng lên.

"Tiêu Chiến ngươi nhìn rõ cho ta, việc thân mật như vậy chỉ có người lưỡng tình tương duyệt mới làm, ngươi lại còn muốn lấy vợ!"

Vương Nhất Bác một phen nhéo cằm Tiêu Chiến, bắt y mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm y, đầu ngón tay xâm nhập cửa huyệt ướt át kia.

Đuôi mắt Tiêu Chiến lại lăn xuống hai giọt nước mắt, tuy là y không được đi học, nhưng đã được nhìn qua hôn thư nhà người khác, đều phải mời tiên sinh dạy học ở trong thôn đơn giản viết lên tờ giấy đỏ thẫm chữ, "Lưỡng tình tương duyệt" bốn chữ đều phải viết lên trên.

Tiêu Chiến nhất thời lại không hiểu rõ ý tứ Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngơ ngác mà rơi lệ, Vương Nhất Bác nhìn là biết Tiêu Chiến không rõ ý của mình, lập tức cũng không muốn giải thích cho y, ở cửa huyệt ướt mềm quấy loạn một hồi, liền đỡ dục căn sưng to đỉnh vào, căng chỗ đó ra, hoa môi đỏ thắm bọc dục căn dữ tợn, dễ dàng gợi lên dục niệm của Vương Nhất Bác.

Xoa nhũ tiêm mềm mại màu hồng trước ngực Tiêu Chiến vừa nhanh vừa thao thật mạnh lên, cán cọ ở bên trong nhục đạo tìm được điểm nhỏ nhô lên, lại khiến Tiêu Chiến đột nhiên cất cao rên rỉ:

"A không muốn...nơi đó không được...ưm a a a......" một cỗ lớn nước dịch lập tức phun ra từ lỗ chuông mẫn cảm, huyệt thịt đỏ thắm cũng mấp máy xoắn chặt côn thịt dữ tợn.

"Tiểu tâm can, thả lỏng chút."

Vương Nhất Bác xoa xoa mông thịt sưng đỏ kia, khẩu khí mềm nhẹ nói, dưới háng lại ác độc cứ như vậy mà đỉnh lộng vào nếp uốn ở chỗ sâu bên trong nhục đạo, lúc trước Vương Nhất Bác đỉnh vài lần liền thao vào thật mạnh, lúc này lại cố ý ở chỗ đó cọ xát, đầu ngón tay nhéo nhũ tiêm đè ở chỗ quầng vú, thỉnh thoảng dùng móng tay cái nhẹ nhàng khảy khảy, cả hai nơi đều bị Vương Nhất Bác gắt gao khống chế, Tiêu Chiến rất nhanh liền khóc lóc xin tha

"Ư ư...đỉnh vào...a a Nhất Bác...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác lúc này mới đâm mở tử cung ướt mềm, Tiêu Chiến lập tức như cá gần chết thân thể căng thẳng, kêu khóc bắn ra, Vương Nhất Bác lại không tính toán buông tha y, càng thêm dùng sức đâm chọc mở ra tử cung mẫn cảm, hung tợn nói:

"Sau này còn dám nghĩ tới việc lấy vợ không? Hử!?"

Lỗ chuông cực nóng được cửa huyệt ấm áp ướt mềm nhiệt tình gắt gao cắn chặt, Tiêu Chiến bị đâm đến vòng eo bủn rủn, ghé vào đầu vai Vương Nhất Bác không chịu được kẹp chặt vòng eo hữu lực của Vương Nhất Bác huyệt thịt mấp máy khó khăn nuốt dục căn vào càng sâu, lại làm như thế nào cũng không giảm bớt được ngứa ngáy sâu trong nhục huyệt, chỉ có thể vội vàng mà rớt nước mắt, chớp đôi mắt mê mang đầy nước tới hôn mặt Vương Nhất Bác:

"Ưm...không dám...Nhất Bác...bên trong ngứa quá ô ô...a a giúp giúp ta......"

Vương Nhất Bác lúc này mới xoa lộng lỗ dâm sưng đỏ đến ứ máu của Tiêu Chiến bắn con cháu trong tinh dịch nóng bỏng ở miệng tử cung cắn chặt, bạch trọc đập lên vách tường mẫn cảm, Tiêu Chiến không chịu được run nhè nhẹ, Vương Nhất Bác không cho y cơ hội thở dốc, đè người ở dưới thân lại muốn một lần nữa, đâm đến khi Tiêu Chiến ủy khuất mà xin tha:

"Ưm a...Nhất Bác sẽ...ưm...sẽ đâm hỏng mất......"

Sau khi nghe Tiêu Chiến cầu xin thì Vương Nhất Bác mới chịu bắn ở bên trong huyệt đạo, đứng dậy đi đun nước ấm.

Khi trở về liền nghe thấy âm thanh ủy khuất đè nén nức nở của Tiêu Chiến, hai chân bủn rủn vô lực mở ra, cửa huyệt còn ào ạt mà chảy bạch trọc sền sệt, nghe đến cực kỳ thương tâm, chăn ở bên cạnh hỗn độn một đống, che kín sống lưng hơi hơi run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn thấy như vậy trái tim lại rầu rĩ mà đau lên, lên giường ôm người vào trong ngực, Tiêu Chiến dường như còn có chút sợ hắn, thân thể cứng còng, thanh âm nức nở dần dần lớn, còn đánh nấc.

"Đừng khóc, ta không nên khi dễ ngươi."

Vương Nhất Bác xoay mặt đối mặt ôm y trong lòng ngực, giúp Tiêu Chiến vuốt sợi tóc mướt mồ hôi ở giữa trán, phát ra khẩu khí mềm nhẹ nói, Tiêu Chiến lúc này mới dám nức nở lên tiếng, thân thể phiếm hồng không ngừng run lên.

Vương Nhất Bác có bao giờ để tư thái hạ mình như vậy, bất quá nhìn nước mắt ủy khuất của Tiêu Chiến bị mình khi dễ ra, đặc biệt là nước mắt ấm áp kia nhỏ giọt ở trên ngực hắn, lại giống như rơi ở trong lòng hắn vậy chua xót đau, thở dài, nói:

"Ta cũng không nên hung ác với ngươi." Nói xong ở trên thái dương mướt mồ hôi khẽ hôn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro