chờ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hanbin bị cơn đau ở nơi khó nói ập tới mà tỉnh giấc trước, phát hiện ra bản thân đang nằm trọn trong lồng ngực người kia.

Nicholas thật sự rất đẹp trai, ngủ cũng đẹp nữa, sao những sợi tóc rũ xuống mắt cậu khi đang ngủ cũng đẹp hoàn mỹ như vậy ? Anh khẽ chạm nhẹ vào gò má cậu, khẽ cười khúc khích, trông cậu lúc này thật yên bình. Hai mắt nhắm chặt, cơ mặt thường ngày căng chặt giờ được thả lỏng, thế này không phải tốt hơn bộ dạng khó ở sao ?

"Anh đang nghĩ gì mà cười tùm tỉm vậy ?"
Nicholas đột nhiên nắm lấy bàn tay trên mặt mình, ánh mắt cương nghị nhìn chằm chằm anh.

"K-Không có gì đâu."
Anh lắp bắp chối.

"Em biết em đẹp trai mà."
Nicholas tự hào.

"..."
Hanbin cạn lời vì trình tự luyến đỉnh cao của cậu, nhưng mà đẹp thì đẹp thật...

"Thôi nào, thừa nhận khó vậy sao hyung ?"
Cậu rất thích ghẹo anh, nhìn bộ dạng như mèo xù lông của anh càng khiến cậu nổi hứng muốn chọc người nọ chút.

"Xấu như ma còn tự ái."
Hanbin trả lời.

"Á đau!"
Nơi đầu ngực nhói lên vì bị ngón tay thon dài của ai kia búng vào, Hanbin giật mình.

"Nói dối là không tốt nha hyung."
Cậu cười, nhấc bổng cả thân thể anh lên đi vào phòng tắm, mặc cho người kia đấm vào lồng ngực bảo thả xuống anh có chân tự đi được.

Sau đó thì...ờm không có sau đó nữa.

Từ phòng tắm phát ra vài tiếng rên ái muội, nước vẫn chảy xối xả, dội xuống nền lạnh nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi không khí dần nóng lên bên trong khuất sau cánh cửa gỗ đóng chặt.

,,,

"Hai người đây rồi. Biến đi đâu cả tối hôm qua vậy ?"
Heeseung thắc mắc.

"Anh với Nicholas nằm nghỉ trong phòng."
Hanbin khai thật, nhưng là thật một nửa thôi.

"Thôi được rồi, lần sau làm gì cứ báo trước cho em một tiếng, tự dưng biến mất thế mọi người lo lắng lắm đó!"
Heeseung nhắc, lướt nhìn Hanbin hyung từ trên xuống dưới, hyung ấy có vẻ vẫn ổn như lời nói, nhưng sao dáng đi có chút kì cục ?

"Anh xin lỗi. Nicholas, mau xin lỗi Heeseung hyung đi."
Anh ra hiệu.

"Em xin lỗi."
Nói nhẹ bẫng xong, Nicholas ngay lập tức kéo Hanbin đi ra chỗ khác.

Heeseung gãi gãi đầu, chỉ là hoang tưởng thôi hay trông như thằng nhóc đang lườm mình toé khói vậy ? Thế mà với Hanbin hyung lại ngọt sớt thế kia, bám víu lấy không chịu rời một bước.

Thật đúng là không thể hiểu nổi mà!

,,,

"Chút nữa em phải đi rồi sao ?"
Hanbin hỏi, tay vẫn xoa xoa phần hông đau nhức.

"Ừm."
Nicholas vòng tay qua eo anh bao trọn cả thân thể người trước mặt, để anh dựa vào lồng ngực vững chãi của bản thân. Hanbin nắm lấy bàn tay đang ôm lấy anh có chút run rẩy, khẽ vuốt ve an ủi.

Anh biết cậu chẳng hề muốn dời đi, nhưng luật là luật, cả hai không thể làm gì khác, giờ anh và cậu đang ở hai thế giới tách biệt.

Nicholas cảm nhận sự ấm áp nơi cái chạm của anh, khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, làm ơn cho cậu lưu luyến hình bóng anh thêm một chút nữa thôi.

"Anh sẽ nhớ em."
Hanbin ngại ngùng thú nhận, không kiềm chế được mà đỏ mặt.

"Em cũng vậy."
Nicholas dịu dàng hôn lên trán anh.
Người trước mặt thật biết cách khiến cậu an lòng mà.

"Nhớ ngủ đủ giấc. Có gì cứ gọi cho anh, số lưu trong máy rồi. Trời trở lạnh rồi nhớ mặc ấm, đừng mặc phong phanh ốm đấy. Không được ăn ngũ cốc thường xuyên, phải ăn uống đủ chất. Sữa nên đun nóng rồi hẵng uống, trước khi lên giường uống một chút cho dễ ngủ. Ban đêm đừng đi ra ngoài một mình, rất nguy hiểm. À còn nữa..."
Hanbin nói một tràng dài không ngừng nghỉ.

"Anh rốt cuộc là má em hay người yêu em vậy ?"
Nicholas bật cười.

"Lo cho em cũng không được à ?"
Hanbin giận.

"Em có bảo không thích đâu."
Nicholas tựa cằm lên đầu anh.

"Em sẽ nhớ."

"Anh nói em như vậy thì bản thân cũng phải như vậy cho em."

"Anh gầy quá, em xót."

"Và nhớ gọi cho em thường xuyên, nếu không em nghĩ mình sẽ phát điên khi không có anh bên cạnh mất."
Nicholas phụng phịu.

Hanbin vươn tay lên xoa đầu cậu mà gật đầu đồng ý.

"Ấu trĩ, lớn thế này rồi mà vẫn làm nũng."

"Miễn là anh thích."
Cậu quay mặt đi, cố gắng giấu đi bộ dạng ngại ngùng của bản thân.

"Ừ, anh thích, anh thích, ngoan."
Hanbin khẽ cọ tóc đen nhánh vào hõm cổ người cao hơn, nghiêng người về phía sau một chút.

Hai người hướng mắt ra cửa sổ cùng nhìn ngắm hoàng hôn dần buông xuống phía sau từng hàng cây, báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc, cũng như đã đến lúc phải nói lơi chia tay.

Tạm biệt.

,,,

Tất cả những GROUNDER đến thăm đều đã ra về ban nãy, chỉ còn lại 12 con người lao đầu vào luyện tập.

"Hanbin hyung, cổ anh bị làm sao vậy ?"
Taki chỉ trỏ.

"Hả ?"
Nghe cậu em nói vậy anh liền ra trước gương nhìn, ở cổ chằng chịt những vết đỏ thẫm tím tái.

Khỏi phải nói đó là chiến tích của công-tử-Đài-Loan-nào-đó rồi.

"À... anh bị muỗi đốt ý mà!"
Anh lấp liếm.

"Mấy con muỗi này đốt ghê thật, anh phải cẩn thận kẻo ốm đó!"
Taki gật gù, Niki đứng gần đó cũng gật đầu theo.

"Mà tối qua em với Niki có qua phòng anh kiếm anh với Nicholas, hai người làm----"
Taki tiếp lời.

"Ấy ấy ấy, về luyện tập tiếp nào!"
Heesung đánh trống lảng kéo kéo Taki về team, K cũng ra hiệu cho Niki và Jay quay trở lại cùng Hanbin tiếp tục tập luyện.

Thật may mắn Hanbin chưa kịp nghe được khúc mắc của cậu em Taki, bởi trong đầu anh lúc đó đang thầm nguyền rủa cậu em người Đài tình thương mến thương kia. Có vẻ mình đã buông thả em ấy quá, giờ được đằng chân lên đằng đầu, hết hành hạ thân dưới của anh, báo hại cái eo như gãy làm đôi, giờ còn thêm cả bao nhiêu dấu vết ái tình nơi cần cổ nữa!

Anh nhất định phải dạy lại cậu!

.
.
.

"Hắt xì, chắc là anh ấy đang nói xấu mình đây."
Nicholas đưa tay gãi gãi mũi, miệng cười cười nhớ về người còn lại. Giờ chắc hẳn anh đang lôi đầy đủ họ tên cậu ra trù ẻo, tiện thể hỏi thăm tổ tông tám đời nhà cậu ở Đài Loan xa xôi.

Vương Dịch Tường!

Cậu dường như có thể tưởng tượng được người ở ngay trước mắt mình, mỏ xinh chu lên ca thán tên cúng cơm của bản thân mà thấy có chút buồn cười, nhất định lúc ấy anh sẽ rất đáng yêu.

Aaa, thật muốn gói mang về mà, giấu đi không cho ai thấy sự khả ái của anh, chỉ mình cậu được phép yêu thương anh thôi.

Nhưng tạm thời hoàn cảnh không cho phép, đành tạm gác lại mong ước đó vậy.

"Chờ em."

"Sẽ sớm thôi, ngày tái ngộ của hai ta."
Cậu khẽ thì thầm, ngước lên bầu trời xanh trên cao, liệu đã chạm đến anh chưa, tấm lòng của em.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt nam tính, như cái chạm ấm áp của người kia, đồng thời thều thào những âm thanh không rõ chữ nghĩa, tựa câu trả lời phảng phất trong làn gió bay.

Anh sẽ chờ.

|END.|

.
.

lảm nhảm: chào mọi ngừi mình từ chiến trường đi thi về rồi đây =))))) tuy thi không tốt như dự kiến nhưng thôi không sao (mẹ mình bảo nát quá thì thi lại :) ) nên quay ra viết nốt fic để hú hí với NichoBin á ò w ó hic cảm giác kết hơi nhảm á lần sau sẽ cố gắng viết hay hơn vậy 🥺 vẫn còn ngoại truyện nho nhỏ (tấu hài) nhaaaa :>

*insert nội tâm tác giả đang chờ điểm:


.
.
.

bonus: dáng nằm của A Tường đẹp quá mọi người ạ 😂 gợi đòn ghê =))) còn chạm chân với bạn nữa hường phấn quá chời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro