Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ bật nhạc nghe để cảm nhận được trọn vẹn chương này nha. ❀
______________________________________________________________________________________

   Đôi mắt Hanbin mơ màng tỉnh giấc. Hôm nay là sáng Chủ nhật, xem nào... Ở nhà không thì chán quá cơ mà đi chơi thì lại cạn ví mất rồi, thời điểm bây giờ là hoa anh đào đang nở, rủ thằng nhóc kia cũng không được vì hôm nay em ấy có hoạt động của câu lạc bộ thể thao, đi ngắm hoa anh đào một mình thì sao cảm nhận được hết vẻ lãng mạn của mùa xuân, rủ người khác thì còn ý nghĩa gì nữa. Đang ngao ngán thở dài thì điện thoại của Hanbin hiện lên tin nhắn mới:

       • Anh ơi ngắm hoa anh đào hông?

 Ủa hôm nay không đi đến câu lạc bộ hả?      

     • Thầy dạy câu lạc bộ cầu lông của em hôm nay bị đau bụng nên hôm nay nghỉ, ổng đang ôm toilet ở nhà (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

• Icon thấy gớm quá, đứng trước cổng trường đi lát anh qua đón =)))) 

   Hanbin nhảy cẫng lên giường, vừa cầu gì thì được nấy, hết sảy con bà bảy!

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, bên ngoài thì khoác một chiếc cardigan màu be, còn phía dưới là quần tây màu nâu pastel, giày thì chắc là một đôi bốt cổ ngắn thì sẽ hợp nhỉ? Thay đồ xong, Hanbin cứ ngắm đi nghía lại, thấy mình cũng dễ thương ghê.

Nicholas nghe lời anh đứng ngoan ngoãn trước cổng trường, cánh hoa anh đào cứ nhẹ nhàng rơi xuống phủ kín dọc đường. Cậu đang suy nghĩ vu vơ thì Hanbin đã đến nơi để đón. Anh ấy hôm nay mặc đồ nhìn đáng yêu ghê, chiếc xe máy thì to đùng còn anh thì nhỏ xíu.

"Nicholas!" - Vừa nói anh vừa tung chiếc nón bảo hiểm qua cho cậu, đọc manga nhìn thấy bên kia chụp lại nhìn ngầu lắm.

Cơ mà đời lại không giống như trong truyện tranh...

Không biết là do không tập trung, hay là mãi ngắm nhìn ai đó, mà khi cậu vừa hoàn hồn lại thì ở đâu ra một chiếc mũ bảo hiểm bay cái bộp vào mặt. Cậu ôm chiếc mũi của mình, chắc gãy mũi ra làm đôi mất, còn Hanbin thì hốt hoảng phóng xuống xe, anh lượm chiếc mũ bảo hiểm lên, mua ở Nón Sơn đó, trầy thì xót tiền chết đi được.


...


Anh à, còn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của em thì sao?

Nói gì chứ anh vẫn quay lại xoa xoa chiếc mũi đau của em. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu là chuyện tình của cậu với anh sao nữa, ngọt ngào thì ít mà thương tích thì nhiều. Đây nhé, mỗi khi chọc nhau cái gì anh đánh cậu một cái đau điếng người, người thì nhỏ con mà lực mạnh ghê gớm, vài hôm trước thì bị cắn, hôm bữa lại bị đá vào mông tội không chịu giặt vớ, ờ thì cậu cũng có đá vào mông anh lại trả đũa nhưng anh lớn phải biết nhường em nhỏ chứ! Giờ thì ăn cả cái nón bảo hiểm vào mặt.

Ngồi đằng sau xe, Nicholas ngước mặt nhìn lên, cậu nhớ cậu từng đọc một quyển tiểu thuyết, cuốn đấy bảo rằng vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s, có lẽ vì vậy mà nó mới tuyệt đẹp như thế. Còn bây giờ thì khoảng cách giữa anh và cậu, có lẽ cũng khoảng  5cm, Nicholas xích lại ngồi gần hơn, thân thể cậu áp sát vào anh, gục mặt xuống bờ vai người mình yêu.

"Gì đó, nhớ anh nên làm nũng hả?"

"Không, cánh hoa anh đào bay vào mắt"

Chả hiểu sao nghe xong anh lại đòi đạp cậu xuống xe.

Đó thấy chưa, Nicho bảo rồi mà, tình yêu gì mà bạo lực thấy sợ. Nicho tổn thương mà Nicho hông dám nói.

Đến nơi, Nicholas trải chiếc thảm rồi đặt đồ ăn lên, mới thấy Hanbin ở kế bên đặt hai ly trà sữa xuống thảm cùng cậu, vừa quay lưng lại lấy khăn giấy thì anh đi đâu mất tiêu. Nicholas thở dài, anh có biết tìm mấy thứ nhỏ bé khó khăn lắm không?

Hanbin nhảy chân sáo chạy về, trên tay cầm hai chiếc chong chóng màu trắng.

"Cho em một cái nè!" - Anh giơ một chiếc trước mặt cậu.

"Em lớn rồi đâu chơi chong chóng nữ-"

"Thổi đi!"

"Em có phải con nít đ-"

"Thổi!"

"..."

Ngoan ngoãn nghe lời anh, Nicholas định hít một hơi thật dài để lấy sức thổi cho văng chong chóng ra ngoài luôn. Cậu nhắm mắt, vừa chu môi chuẩn bị thổi thì bất chợt Hanbin rút chiếc chong chóng lại sau lưng, cúi người xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

...


Ủa?


Nicholas không tin vào chuyện vừa xảy ra, là anh chủ động hôn mình ư? Cậu ngây người ra, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cậu hiện giờ làm Hanbin cảm thấy cậu dễ thương quá, anh nựng má cậu một cái rồi ngồi kế bên mở hộp đồ ăn ra.

"Anh!"

"Ơi?"

"Cho em thổi chong chóng nữa đi."

Vậy mà hồi nãy không biết ai nhất quyết không chịu, còn khẳng định mình là người lớn rồi.

Một cặp đôi đang vui vẻ cười đùa, dưới gốc cây hoa anh đào đang nhẹ nhàng đang lất phất rơi từng cánh hoa, khiến người qua đường cũng tự khắc mỉm cười, và rồi muốn lưu giữ khung cảnh vào tâm trí mình. 

Tình yêu của anh và cậu, có lúc thật bay bổng, cũng có lúc thật vụng về, có lẽ cũng chính vì điều đó đã tô điểm cho mối tình này trở nên thật thơ mộng. Đây có thể không phải là một mối tình tuyệt vời giữa hai con người hoàn hảo trọn vẹn, hay hủy thiên diệt địa, sâu đậm rung động trời đất, mà chỉ đơn giản như là một giọt sương đọng lại trên cánh hoa vào buổi sương sớm, hay nửa vầng nguyệt trôi lơ lửng giữa bầu trời vào một ngày xuân khi muôn hoa rực rỡ, cứ thế mà hạnh phúc, có những niềm vui nho nhỏ hàng ngày, cứ thế mà lấp đầy khoảng trống trái tim anh bằng những điều ngọt ngào, và cả của em cũng thế nữa.

--------------------------------------------------


❀ Hê hê cuối cùng mình cũng đã xong chương ngoại rồi đây, mọi người thấy thế nào? Mới đầu mình định viết 3 chương thôi, nhưng cũng muốn đền đáp gì đấy cho mọi người.

Nội dung chương này mình dựa theo trí tưởng tượng của mình khi nghe Spring Memories, đây là một bài hát mình rất thích nghe từ tháng 4 năm ngoái tới giờ luôn =)))) 

Dạo gần đây mình hơi bận nên không thể cập nhật quá thường xuyên được, với cả chương này cũng hơi ngắn, xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và luôn ủng hộ mình nha TvT

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện nhỏ này (♡˙︶˙♡)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro