thương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè Nicho à, sao em cứ xoa đầu anh mãi vậy?"

"tại em thích"

----------

"Nicho, sao em toàn nắm tay rồi ôm anh vô cớ như này? đây là lần thứ năm em làm như thế trong một buổi sáng rồi đấy"

"tại em thích"

----------

"anh đi đâu em cũng đi theo, rảnh quá hả em?"

"tại em thích"

"chứ em thì có cái gì không thích không?"

"có chứ, em không thích Hanbinie chỉ buồn một mình mà không bảo em. em không thích Hanbinie cứ luyện tập tới tối rồi mệt lả người đến thiếp đi ngay trong phòng tập mà không bảo em. em không thích Hanbinie lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà quên cả bản thân. em không thích như vậy đó"

"vậy em thích những thứ gì mà lần nào em cũng bảo tại em thích thế?"

"em thích anh"

"..."

"em sẽ đi theo và tỏ tình anh đến khi nào anh đồng ý thì thôi, nên là tập làm quen đi nhé, Hanbinie" dứt lời là một nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc mềm mại bồng bềnh của người thấp hơn làm mặt người ấy đỏ đến như sắp nổ tung ra rồi.

tiếp sau đó tất nhiên là chuỗi tỏ tình không có câu trả lời của Nicholas đối với Hanbin. cho đến một ngày đẹp trời, anh hẹn cậu đi chơi và chủ động tỏ tình lại với cậu.

"anh thích em" nhắm chặt mắt lại lấy hết dũng khí mình có để tỏ tình, dù đã biết trước kết quả nhưng anh vẫn sợ mình bị lừa, còn anh chỉ là trò chơi của cậu.

Nicholas chỉ cười, nhẹ nhàng như cá gặp nước, ôn nhu như mẹ cha đối với con cái. và rồi cậu đưa tay lên xoa xoa mái đầu đang run rẩy cúi xuống để che đi bản mặt đỏ hơn quả cà chua của anh.

"ừ, em cũng thích anh, vậy chúng ta có thể chính thức hẹn hò được rồi chứ, Hanbinie?"



xin lỗi mọi người nhưng bỗng dưng em nghĩ đến việc ngừng viết fic cho nichobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro