safe and sound.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm tối mịt mờ nuốt chửng mọi cảnh vật, chỉ có bóng đèn đường cũ kĩ chập chờn soi bóng tấm lưng cô độc. hanbin bước từng bước chậm rãi, tiếng sột soạt của đôi giày đã sờn với mặt đường đất lấp đầy không gian lặng thinh.

màn hình điện thoạt vụt sáng, hanbin trơ mắt nhìn, đã là sáng sớm rồi. seoul trở lạnh, anh khoác chiếc khăn nâu che kín mặt, trời hửng sáng, không khí có chút ấm lên vẫn không thể đoái nhoài cái lạnh giá buốt xương thịt.

buồn, thất vọng, bất lực ?

trong anh lúc này là những thứ cảm xúc không tên, hỗn độn không kiểm soát.

khuôn mặt vốn luôn tươi cười bỗng trở nên xa cách, thu mình lại sau lớp khăn ấm, từng đường nét thon gầy lộ rõ sự lao lực bấy lâu nay.

kéo theo vali đằng sau, chợt hững lại trước cửa một toà nhà khuất sau vài chiếc cây cảnh, anh lặng lẽ rút thẻ đi vào trong, lướt qua bác bảo vệ.

"cháu về rồi sao hanbin ?"

anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, gượng cười thêm một chút nữa.

"nicholas ở tầng 3."

nụ cười lúc này xen chút đau thương, tâm tư dễ bị nhìn thấu đến vậy sao ?

gật đầu thêm một cái, ánh mắt càng trở nên băng lãnh, song diễn phải tròn vai, một hanbin luôn vui tươi, mới là điều người muốn.

đi vào trong thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại, dựa vào thanh nắm thở dài một tiếng. đèn vàng trên đầu soi sáng không gian chật hẹp, trong lòng người lại là bóng tối vĩnh hằng.

từng nhịp tim thình thịch đều đặn đập, anh đặt tay lên ngực trái, nắm lấy chiếc áo sơmi đã sờn vải, lồng ngực đau nhói, từng hơi thở như bị cướp đi.

không được... không thể khóc.

rời khỏi i-land, là một chuyện anh luôn canh cánh trong lòng. bản thân nhiều thiếu sót, âu rời đi cũng là chính đáng. hình ảnh những cậu em mắt đỏ hoe ùa về tâm trí, và cả cái cách anh nở nụ cười tươi vui đến thương tâm như thế nào đến phút cuối cùng.

thang máy khững lại, suy tư một hồi bị gián đoạn khiến anh giật mình vô thức thu mình vào một góc, chờ đợi cánh cửa mở ra.

tầng 3...

lẩm bẩm vài câu chữ, cánh cửa thang máy bỗng chốc mở ra, người bước vào nhanh như cơn gió thoảng qua nhưng đâu thể thoát khỏi giác quan nhanh nhạy.

nicholas.

hai người, mỗi người một góc, chẳng có một chút lời qua tiếng lại.

người cao hơn khẽ liếc nhìn đối phương, định lên tiếng xong lại lắc đầu quay đi. hanbin đưa mắt nhìn xung quanh, tránh né ánh mắt dò hỏi của người kia, căn bản không muốn nói chuyện.

"hyung... về muộn vậy."

lon cà phê trên tay gần hết lọc cọc vài tiếng, quầng thâm trên mắt lộ rõ, quần áo nhăn nhúm như vừa ngủ dậy.

"...ừm."

anh ậm ừ cho qua, một lòng cầu mong thang máy có thể nhanh hơn một chút.

"buổi phát sóng hôm qua..."

anh ngay lập tức chen ngang lời cậu.

"xin lỗi, hyung cần đi dỡ đồ đạc."

lạnh lùng kéo vali bỏ đi ngay giờ phút cánh cửa lần nữa mở ra, để lại người nọ vươn tay định níu kéo gãi đầu bất lực.

bước vào căn phòng tông trắng chủ đạo, thả mình xuống chiếc giường trống còn lại, chớp mắt một chút nhìn trân trần nhà trơn. ngoái đầu sang bên cạnh, những gói snack, hộp sữa uống dở vứt lung tung, quần áo gói ghém vào một góc chưa gấp lại.

là giường em ấy.

một mình bôn ba nơi xứ người tưởng chừng làm người ta trưởng thành, chỉ khiến cậu em này càng thêm tuỳ tiện.

khẽ bật cười, anh hít một hơi thật sâu, dần quen thuộc với không gian nhỏ hẹp.

những tháng ngày thực tập dài đằng đẵng vẫn chưa có điểm dừng, anh thở dài ngao ngán, cũng chưa thể debut, chỉ có thể lựa chọn tập luyện.

"hyung..."

nhận ra trong phòng còn có sự hiện diện khác, anh giật mình ngồi dậy, lặng im nhìn người kia.

nicholas ảo não trước thái độ lạnh nhạt của anh nhưng không một lời trách cứ, từng bước tiến đến gần giường, ngồi xuống đệm êm cạnh anh.

hai tay đan vào nhau tự nhủ kiềm chế bản thân, hanbin co rúm người, khẽ nhích sang một bên, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"đừng né tránh em."

"...không có---"

câu cú chưa tròn chữ đã bị vòng tay đối phương bao trọn.

"hyung ngốc."

nicholas ôm chầm lấy anh, khẽ hôn nhẹ lên gò má vương hơi lạnh.

"sao lại gò ép bản thân ?"

"con người đa sầu đa cảm, muôn hình vạn trạng. hỉ nộ ái ố, đều ở trước mặt bày tỏ."

hưởng thụ hơi ấm nhung nhớ lâu ngày, anh tựa vào vững chãi, yếu mềm một chút, từng giọt lệ tuôn rơi thấm đẫm áo cậu.

"...xin lỗi."

anh thỏ thẻ, giọng run run khiến người kia siết chặt vòng tay.

"đừng xin lỗi em."

"anh có thể ích kỉ một lần được không ?"

rải từng chiếc hôn nhẹ nhàng nồng ấm lên từng đường nét khuôn mặt anh, dừng lại ở bờ môi khô khốc giờ đây mặn chát nước mắt, hai bàn tay to lớn khẽ vuốt từng tấc da, hôn lên đôi môi một cái thật dài.

trầm luân trong ngọt ngào đối phương đem lại, hanbin thả lỏng, dưỡng khí từng chút một cạn kiệt nhưng thân thể vẫn cứng đờ mặc đối phương tuỳ ý hành động, siết chặt tay nắm vạt áo cậu.

đến khi không chịu nổi nữa hai người mới buông, nicholas nắm lấy cổ tay anh, nhân lúc người kia mất đà ngã nằm xuống giường, bốn mắt đối nhau đầy ngượng ngùng.

"nicholas..."

"hanbin hyung..."

tên gọi đối phương khắc cốt ghi tâm nơi cõi lòng, một lần thêm một lần gọi lên có chút xao động.

là nhớ nhung cách trở lâu ngày.

là hội ngộ.

nỗi buồn đan xen niềm vui, cảm xúc dồn nén chất chồng, cuối cùng cũng có thể giải toả.

từng chiếc cúc áo theo động tác tay thoăn thoắt được tháo bỏ, để lộ da thịt trắng ngần, khiến cậu không nhịn được mà thị phạm.

"ưm nicho..."

"hyung..."

"em yêu anh."

,,,

ngủ thiếp đi từ lúc nào, đồng hồ báo thức vốn đã ngừng từ lâu, từng con số nhảy trên màn hình lọt vào đôi mắt lim dim của anh.

ngủ xuyên đến trưa, nghe chẳng giống một con người quy củ chút nào, nhưng đôi lúc cũng nên có ngoại lệ.

cánh tay người kia vắt qua eo anh, hai mắt nhắm chặt yên bình, khẽ vuốt mặt cậu thấy có phản ứng liền cười thầm.

vươn tay tắt điện thoại bỏ sang một bên, anh lại nằm xuống đối diện cậu, ánh nhìn đầy ôn nhu đặt lên từng chuyển động khẽ khàng.

người này, đã luôn là ngoại lệ của anh.

khẽ mỉm cười, là thật lòng.

từ giây phút đầu tiên gặp nhau, con tim loạn nhịp.

là yêu.

"anh cười."

nicholas bất chợt mở mắt.

"ừm."

thân thể tiến lại gần, đôi tay cũng tự tìm đến nhau, mười ngón đan chặt, tuyệt không rời xa.

"em hơi quá tay, bên dưới..."

"không đau."

người trước mắt, yêu đến nhường nào anh đều thấu, sẽ không tổn thương anh.

bên dưới ẩn ẩn đau, nhưng lòng anh lại như được rót đầy mật ngọt, quên đi cơn đau nhói.

"nương tựa vào em, được không ?"

"ừm."

hanbin ôm lấy cậu, đầu tóc rối bù đen nhánh cọ cọ vào lồng ngực.

"anh về rồi đây, nicholas."

"chào mừng trở về nhà, hanbin hyung.

một ngày dài mệt mỏi, lòng tự khắc hướng về an ổn yên bình giữa dòng đời xô bồ.

ở việt nam có bạn bè, gia đình chờ mong, nơi đất khách quê người, anh gặp cậu.

khoảng cách 3 giờ 10 phút giữa anh và cậu, giữa đài loan và việt nam, giao thoa tại thủ đô seoul của hàn quốc.

tháng 9 cuối thu, lá vàng rơi đầy bên ngoài, nhuộm vàng cả khung cảnh thơ mộng nơi đây, báo hiệu một mùa đông cằn cỗi sắp đến.

nơi đây lại có tình yêu tuổi trẻ chớm nở tựa mùa xuân phơi phới.

nơi seoul phồn hoa, 18 tuổi gặp 22 tuổi.

cùng cười, cùng tập luyện, cùng khóc, biết bao chuyện đều là cùng nhau trải qua, lưu giữ dấu chân kỉ niệm.

bon chen chốn xa xứ, hơi ấm gia đình, ngôi nhà thân thuộc vốn xa xỉ lại trở nên gần gũi vô cùng.

nhờ có cậu.

cậu là bình yên, là tâm tư của anh.

một nốt trầm trong giai điệu ngân vang, hài hoà đến lạ kỳ.

because you are my home.

,,,

một ngày đã trôi đi, 24h vừa qua liệu mọi người đã ổn hơn chưa ?

oneshot này được mình viết khá vội, khó thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm.

mong rằng đây có thể là niềm an ủi nho nhỏ cho những ngày giông tố.

mọi người đã vất vả rồi.

bên CAC có up một chiếc vid anh cảm ơn Hannies, ghé qua nơi đây rồi đi xem vid ngắm anh chút rồi ngủ thật ngon nhé.

ngày mai sẽ tốt hơn thôi, cố gắng lên.

gửi ngàn lời yêu thương tới mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro