①⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài lời nói ra lại không được, lúc thấy nhớ nhung lại hối hận.

Nicholas cầm chặt điện thoại trên tay, nhìn bức ảnh có người con trai cười tít mắt đến nỗi khẩu trang cũng không che nổi niềm hạnh phúc kia lòng cậu chợt nhói.

Vài tháng trước hay là đã 1 năm rồi nhỉ, Nicholas không nhớ rõ nhưng cậu lại nhớ rõ cảm xúc hôm ấy. Một chút nhẹ nhõm, còn lại thật tệ, thật tệ ...

Nicholas chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cảm giác khác lạ với một người con trai khác, ban đầu là sự đồng cảm từ từ lại thân thích rồi đến cuối cùng là tương tư. Ừ, cậu thích Hanbin hyung từ hồi trước khi thi iland cơ, nên ngay cả khi có máy quay xung quanh Nicholas cũng không thể ngăn bản thân xoa đầu, vuốt gáy hyung được. Vì hyung ấy hiền lành và đáng yêu lắm, lỡ trong lúc không có cậu ở bên anh ấy bị bắt nạt rồi sao ?

Cậu không cho phép đâu.

Mà khoảng thời gian đó, Nicholas chỉ cảm giác đây chính là tình anh em trong truyền thuyết, cậu không thể nào tách rời anh được cho đến khi Nicholas đem bao nhiêu nhung nhớ vùi vào cái ôm chặt của Hanbin khi anh ấy bị loại.

Cậu đau khi thấy anh khóc, cậu không đành lòng thấy anh tổn thương. Cậu nhận ra cậu đã sớm phải lòng anh rồi nhưng đâu thể nào mà nói ra được tiếng thích đó phải không ?

Mọi người sẽ chỉ trích đấy, Hanbin hyung sẽ không thích như vậy đâu, cậu biết mà. Cậu thừa biết con người nhỏ bé kia luôn yêu thương cậu như một người em trai. Tuy hơi buồn một chút nhưng nghĩ tới khoảng thời gian sau này, cậu và anh lại tập luyện cùng nhau, cả hai cùng ngủ trong kí túc xá ấm áp, cậu cõng anh từ phòng tập trở về và Hanbin hyung sẽ luôn miệng gọi

"Nicholas của anh."

Dù không thể nói ra nhưng chỉ cần bên cạnh nhau như vậy là ổn rồi, sau này cả hai còn chung nhóm nữa, như vậy chẳng phải hơn cả mơ nữa sao ?

Cho tới một ngày kia ...

"Ùm, hôm nay anh muốn nói với mọi người là ... anh sẽ rời Belift và kí hợp đồng ở Yuehua, anh đã suy nghĩ rất nhiều cả tháng này, đó là con đường mà anh nghĩ là tốt nhất bây giờ cho anh rồi."

Hanbin cười trừ nhưng vẫn lộ ra vẻ ấm áp hằng ngày, bàn tay anh cọ cọ với nhau rồi anh ngẩng đầu lên nói tiếp.

" Xin lỗi mọi người vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ debut cùng nhau nữa nhé, anh thật sự xin lỗi."

"Ểhh, sao anh lại xin lỗi, Hanbin hyung của tụi em xứng đáng được nhận lấy mọi thứ tốt đẹp mà!"

"Nhưng mà bọn em vẫn buồn lắm đấy, không có anh không có ai vỗ về em nữa đâu."

....

Nicholas sửng sốt, cậu nắm chặt tay mình thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cổ họng khô khốc không thể thốt ra từ "Hyung.". Bên tai cũng ù ù cạc cạc nghe mọi người nói chuyện, nhìn Hanbin hyung vẫn tiếp tục nói chuyện, lòng Nicholas quặn đau.

Cậu muốn khóc quá ...

Tại sao anh ấy lại không nói gì hết ?

Không phải anh luôn kể cậu nghe trước mọi chuyện sao ?

Cũng không phải anh .... Đã nằm trên lưng cậu mà thều thào sẽ debut cùng cậu sao ?

" Nói dối! " - Nicholas thì thầm, cúi gầm mặt. Lòng bàn tay đã bị bấu đến tróc da, đôi mắt đã ngấn nước không nhìn rõ người trước mắt nữa.

Suốt buổi tối đó, mùi vị thức ăn hay mình đã ăn gì Nicholas cũng không nhớ, chỉ nhớ thân hình nhỏ bé kia vẫn như mọi ngày mỉm cười với bọn họ rồi xoa đầu từng người.

Nicholas vô hồn nhìn anh cười tươi, vì đâu mà anh có thể bình thản như thế ? Vì đầu mà mọi chuyện lại chuyển hướng như thế ?

Đi cùng anh đến cửa phòng, bỗng dưng hôm nay Nicholas không muốn bước vô căn phòng này nữa. Rồi một ngày nào đó, căn phòng này sẽ không còn ấm áp như thế, nghĩ tới đây Nicholas đã tức giận không thôi, cậu nắm cổ tay anh bước vào phòng rồi đóng cửa.

"Sao anh không kể em nghe ? Sao ... sao anh lại rời đi như vậy, chẳng phải kế hoạch trước mắt đã có rồi sao ?" - Nicholas túm lấy bả vai gầy của anh, cậu cúi người nhìn vào mắt Hanbin, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao vẫn bình tĩnh ngắm nhìn cậu.

"Trước sao gì cũng phải nói mà, nếu kể sớm em nghe sẽ khiến em nghĩ ngợi lắm, anh cũng đã rất đắng đo nhưng đây là lựa chọn cuối cùng anh có thể nghĩ tới rồi, Nicholas đừng lo, anh biết em sợ anh còn yếu đuối sẽ bị bắt nạt nhưng hyung của em bây giờ đã mạnh mẽ lắm rồi đấy." - Hanbin xoa xoa đầu đen của cậu, anh cười haha mặc cho cõi lòng của Nicholas đã sớm tan nát.

Nicholas dứt khoát kéo anh vào lòng ôm chặt, cậu kề đầu mình lên bả vai người nọ, hay tay siết lấy tấm lưng nhỏ.

"Em thật sự ghét anh."

Tới cuối cùng lời yêu cũng không thể cất lên.

Hanbin nhón người, hai tay cũng ôm chặt Nicholas, nụ cười anh nhạt dần, dần dần méo mó. Nicholas thút thít trên bả vai anh, vùi đầu vào vai áo.

"Nicholas của anh, đừng khóc nữa ha."

Xin lỗi em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro