Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chưa từng nghĩ Nicholas đáng sợ. Nói đúng hơn là cậu ta chưa bao giờ tỏ vẻ " hung dữ " với anh, vả lại khoảng thời gian cả hai tiếp xúc với nhau cũng chỉ mới mấy tuần vậy mà hành động hôm nay của Nicholas đã phải khiến anh suy nghĩ lại.

Khoảng 15 phút trước, anh đang trên đường về công ty khi vừa mua vài chai nước suối từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc anh đi vào thang máy thì đứng chung cùng vài người nào đó xa lạ, họ liền nhìn anh nói gì đó, tiếng cười cợt nhã khiến anh khó chịu mặc dù chả hiểu nỗi hai người đó đang nói về điều gì.

Chắc hẳn là nhân viên quản lí - Hanbin thầm nghĩ.

Vốn anh cũng chẳng dễ gì để mình chịu thiệt nếu bị moi móc trước mặt như vậy nhưng đằng này lại ở hàn quốc, mọi hành động của anh cho dù có là hiểu lầm hay không đều cũng sẽ là hình ảnh xấu trong mắt dân chúng, huống chi anh lại còn là người Việt Nam.

Hanbin nhíu mày nhẫn nhịn bởi tiếng nói chuyện ngày càng lớn. Cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, anh thầm thở hắt vừa định bước ra thì liền bị một trong hai người quản lí đó hất vai.

Chưa kịp định hình lại thì nghe được giọng nói hùng hồ vang lên.

" Ya! "

" Mấy người có biết lịch sự là gì hay không vậy ?"

Àh là Nicholas đây mà nhưng mà sao lại xuất hiện ngay lúc này ?

Hanbin đi ra khỏi thang máy thì thằng bé người đài loan đó cũng hậm hực tiến lại rồi kéo tay anh đi đến sau lưng cậu.

" Chậc, ha mày đang gọi ai đấy hả ? Kính ngữ đâu mất rồi ? " - Tên quản lí hồi nãy cười khiêu khích tỏ vẻ mình là nhất ở đây, tên kế bên cũng đứng ra to miệng.

" Toàn bọn Đông Nam Á và Đài Bắc, chả được tích sự gì."

Hanbin tức run người chả phải Nicholas đang cứ giữ tay anh khư khư thế này thì anh đã nhào lên đạp hai người đó mấy cú.

Nicholas đi đến cầm lấy ngón tay của tên quản lí đang chỉ trỏ. Dường như do dáng người cậu ta cao hơn cộng thêm khí thế sẵn sàng đập người khác bất cứ lúc nào khiến tên đó cứ trố mắt nhìn.

Rắc một cái, Hanbin trợn mắt nhìn cậu không biểu cảm một phát bẻ tay tên đó ra sau lưng. Tiếng hét chói tai vang lên cả hành lang nhưng có vẻ do giờ nghỉ trưa nên mọi người đã tụ tập đi ăn cơm ở tầng trên rồi.

Không dừng lại ở đó Nicholas còn thoả mãn ý anh đạp một phát vào bụng tên đó té lăn ra sàn sau đó quay lại người kia mà đấm vào mặt.

Hanbin hăng máu còn định vô phụ hoạ nhưng đột nhiên anh nhận ra tình cảnh đang không ổn lắm còn kéo dài thêm nữa có khi lại đổ máu.

" Ê ê Nicholas, vậy đủ rồi, dừng lại được rồi. "- Hanbin chạy lại kéo kéo cánh tay của cậu.

Chà, cơ tay đã phết nhỉ.

Nicholas mặt không chút vui vẻ gì mà liếc nhìn hai người kia nằm dưới đất. Con mắt cậu khẽ híp lại nhìn hai kẻ đó ngồi dậy rồi chạy đi.

" Cũng chỉ được cái miệng. " - Nicholas thì thầm, hai tay lại đút vào túi như một thói quen. Tóc cậu do vừa đánh lộn nên đã có chút rối. Giọt mồ hôi vừa xuất hiện tí trên trán lại làm cho vài cọng mái của cậu ta bết lại.

Trời đất, anh đã không nghĩ thằng bé 17 tuổi người Đài này lại đẹp trai quyến rũ như vậy.

Hanbin hốt hoảng nhìn cậu mà quên mất cả tay mình nãy giờ vẫn đang kéo cánh tay của người kia.

Nicholas lúc này mới quay ra nhìn anh dường như đôi nét giang hồ trên mặt liền dịu lại trong chốc lát, ánh mắt kia cũng thay đổi, nhìn người anh nhỏ bé trước mắt đến mềm nhũn.

Phải, là sợ đến mềm nhũn.

Nicholas cũng có lúc đáng sợ vậy sao ?

Hanbin khẽ nuốt nước bọt, có khi nào nó quạo quá rồi bụp anh luôn không, khó khăn nhích tay mình ra. Anh mỉm cười gượng nói.

" Cảm ơn em, thật chất nãy giờ anh nghe không hiểu họ nói gì cả nhưng mà thật khó chịu. "

" Mà anh không nghĩ đến việc người nước ngoài như chúng mình tới hàn làm idol như này lại khó khăn đến như vậy ấy. Chắc là những lời nói hồi nãy lại bảo về quốc tịch của anh rồi,anh-" - Hanbin cười buồn nhìn xuống dưới đất đá đá chân, cố gắng diễn đạt văn phong tiếng anh lủng củng để cho anh chàng đài loan kia có thể hiểu.

Nicholas im lặng nãy giờ liền không chịu được mà ôm anh vào lòng mình. Vì cao hơn anh cả 4 cm nên Nicholas chủ động cúi đầu đặt xuống vai anh. Cậu khẽ cất giọng trầm ấm bên tai.

" Anh đừng lo lắng nữa, từ sau này em sẽ bảo vệ anh. "

Hanbin vẫn không quên câu nói ấy cho đến tháng sau, lúc ấy quan hệ của cả hai cũng đã được tính là thân thiết vượt bậc. Lúc này anh mới nhớ đến một chi tiết quan trọng trong lúc đánh nhau của hôm đó liền lật đật đi tìm Nicholas hỏi.

Nhưng mà cậu không trả lời, Hanbin cho dù rặn 7789 lần cũng không nghe được câu trả lời thích đáng cũng đành bỏ cuộc.

Hanbin hyung đã hỏi cậu rằng hôm ấy lúc em bẻ tay hắn ra sau lưng, em đã nói gì vậy ?

Nicholas khẽ vò đầu anh vài cái rồi bảo anh chỉ tưởng tượng thôi.


" Đừng bao giờ để tôi nghe thấy các người buôn lời nói xấu Hanbin hyung nữa, nếu để tôi nghe được một từ nào đó bôi đen anh ấy tôi sẽ đấm cho mấy người không lết được về nhà luôn đấy. "

Cậu thầm nghĩ lại về lời đe doạ hôm ấy rồi cười thầm lặng, tốt nhất là không nên để anh ấy biết thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro