Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay thật tệ Nicholas à, anh cảm thấy mình chưa đủ xuất sắc để lọt vào mắt ban giám khảo thì phải ngay cả khi anh mặt cái áo sáng nhất show luôn. " - Hanbin đu đưa hai chân, vẻ mặt bí xị của anh khiến người kia cũng buồn rầu lây.

Cậu đặt li sữa ấm trước mặt anh sau đó từ trên cao nhìn đỉnh đầu tròn xoe rồi lại nhìn chiếc áo hoodie phùng phình mà anh đang mặc

" Trông anh y hệt cây bút high light vậy đó, đáng yêu ghê. " - Nicholas xoa một bên má của anh, tay kia đút vô túi quần. Trông cậu bây giờ chả khác gì tay chơi đang tán tỉnh tiểu bạch thỏ vậy.

" Đi ra chỗ khác chơi, anh không có hứng nói chuyện với em. " - Hanbin giận dỗi gạt tay cậu ra sau đó nằm ườn trên bàn kính, khuôn mặt vẫn buồn hiu.

" Không đi! Làm sao mà ngủ thiếu anh được ? Nào đi tắm rửa rồi quay về phòng nhé anh ? " - Nicholas không đồng tình, cậu kéo tay anh đứng dậy nhưng người kia vẫn dính chặt lên bàn.

" Ah, thật khó chịu quá đi. " - Hanbin gào lên nhưng giọng nói của anh vẫn đáng yêu đến thế, Nicholas tự hỏi người Việt Nam thì ai cũng có chất giọng dễ chịu này hay sao ?

" Umm .... biểu cảm của cậu ấy hôm nay rất tuyệt, vocal của cậu ấy rất mạnh mẽ, vô cùng nổi bật trọng nhóm . Tôi rất thích cách cậu ấy nhảy và di chuyển trên sân khấu, khi cậu ấy trình diễn hoàn toàn khác ở backstage, tôi cảm thấy Hanbin là một nhân tố cần thiết ngay lúc này ! " - Nicholas vuốt vuốt đầu anh, cậu đổi giọng như ban giám khảo mà đưa ra những lời nhận xét có cánh cho anh. Dường như thấy người anh của mình vẫn úp mặt trên bàn mà không quan tâm gì, cậu liền kề tai anh mà nói thầm.

" Nói về Hanbin, tôi khen tới mai cũng không hết. Ở ngoài dễ thương muốn nựng biết bao nhiêu thì trên sân khấu quyến rũ đến mức khiến muốn đè anh ta ra hôn bấy nhiêu. " - Nicholas xấu xa buông những lời trăng hoa bên tai anh mà không biết xấu hổ. Cậu hài lòng khi thấy anh lập tức bật dậy mà lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn kia che đi miệng cậu.

" Em là đồ không có liêm sỉ. " - Hanbin to mắt tức giận. Anh quay đầu nhìn xung quanh coi có ai bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ này không.

" Nhưng chả phải anh thích nghe em khen sao ? Vui lắm phải không ? " - Nicholas lại gần anh, đưa mặt ngay tầm mắt anh rồi cậu lại nhướn mi.

" Ừ thì ... " - Hanbin gãi gãi má hồng hồng.

" Anh không biết đâu. " - Hanbin rúc đầu vô lồng ngực Nicholas, anh ngại tới nỗi hai vành tai bé bé của anh cũng ửng đỏ lên như màu đào.

Nicholas mỉm cười miết gáy anh rồi bảo.

" Haha, đừng buồn hyung nhé. Ngay cả khi không có ai nhận xét về anh nữa thì em vẫn luôn ở đây khen anh mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro