①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kết thúc rồi.

" Haa ... " - Hanbin trút một hơi thở nặng nề sau khi chia tay với các thành viên khác tại I-Land, nơi mà anh sắp sửa rời đi.

Anh quay lại nhìn toà nhà lần cuối rồi lại mỉm cười tươi như thể anh đang nhớ về những ngày đầu tiên đến đây. Nhanh thật đấy, mới đó đã 3 tháng rồi. Còn nhớ ngày nào gặp bọn nhỏ, ai cũng đều ngại ngùng chào hỏi với nhau sau đó lại kính ngữ cậu này người kia.

Không để nước mắt rơi là việc rất khó, chứng kiến mọi người khóc vì mình lại càng khiến Hanbin yếu lòng hơn, anh ghi nhớ từng khuôn mặt ở đây, quý trọng tình bạn ở I-Land này.

Lưu luyến rời khỏi khu rừng, Hanbin nuối tiếc ngồi trên xe, anh cười buồn với staff của công ty rồi chào hỏi. Có vẻ như staff cũng cảm thông nên không nói gì nhiều.

Cánh cửa ước mơ tạm khép lại, đầu óc Hanbin cũng trống rỗng. Anh ngửa đầu ra sao nhắm mắt tới lúc về tới kí túc xá hồi nào cũng không hay.

Hỏi anh quản lí thì đã 12 giờ đêm rồi, chắc hẳn mấy đứa nhỏ khác đang ngủ nhỉ ? Hay các em ấy đang luyện tập đây ?

Nghĩ đến kyungmin, Jaebeom, EJ... anh đặc biệt cảm thấy vui vẻ lại và còn cả ...

" Nicholas ? "

Hanbin to mắt nhìn bóng lưng cao gầy kia, tay anh níu chặt lấy dây balo. Con tim nhỏ trong lòng ngực cứ như được bật công tắc mà đập liên hoàn.

" Hyung, anh về rồi. "

Nicholas đứng đó, cách anh một khoảng đường. Không gặp nhau gần tháng trời mà anh cứ ngỡ cậu lại cao thêm vậy.

" Hanbin Hyung. " - Lâu lắm rồi mới nghe thấy em gọi anh như thế này.

Đã bao lâu rồi không thấy em luôn gồng mình chịu mệt mỏi như trong chương trình, mà chỉ là em, đứng đó, thoải mái cười tươi gọi anh.

" Anh thật sự tuyệt lắm luôn, em rất tự hào về anh. " - Nicholas giơ ngón cái lên với anh, vẫn là chất giọng trầm thấp đó.

Hanbin bỗng dưng cảm thấy mắt mình ươn ướt, anh run rẩy nhìn về phía cậu, khó khăn nở một nụ cười gượng.

" Anh rất nhớ em Nicholas. " - Không biết bao nhiêu lần đã khóc vì nhớ về đêm đó, khi mà anh và em không còn đứng chung một chỗ.

" Em cũng nhớ anh lắm. Anh có mệt lắm không ? "

" Anh đừng cười như thế nữa, nụ cười này không hợp anh tí nào." - Nicholas nói, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn người anh bé nhỏ

" Mệt lắm ... thật sự rất mệt. " - Hanbin nói nhỏ rồi như không kìm lại được nữa, một dòng nước mắt lăn dài trên má phải rồi lần lượt lần lượt những giọt nước mắt khác thay phiên nhau chảy xuống.

" Mệt quá thì về nhà thôi anh ơi. " - Nicholas dang tay với anh, đôi mắt cậu chăm chú nhìn anh không rời, cứ như trong đôi mắt ấy đang chứa cả thế giới là anh vậy.

Hanbin bước dần về phía cậu sau đó là chạy thẳng vùi mình vào cái ôm ấm áp của người kia. Lần này anh không kìm nén  nữa, Hanbin hyung của cậu bật khóc như một đứa trẻ, anh ôm lấy cậu không rời, để mái đầu đen vùi vào trái tim mềm yếu của Nicholas vì xót anh.

Cậu ôm siết Hanbin hyung, tựa cằm lên mái đầu đen nhỏ kia, sau đó cứ như một thói quen, Nicholas đưa tay vuốt lấy tóc anh rồi miết nhẹ xuống gáy như điều mà cậu thường làm để trấn an anh.

" Về nhà với em, em là nhà của anh. Chúng ta cùng nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp anh nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro