Thầy Soobin tới rồi đâyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường SJRVL vừa có 1 thầy giáo mới chuyển đến, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó không phải là 1 thầy giáo siêu-cấp-đẹp-trai. Thầy Choi Soobin năm nay tròn 22, vừa ra trường với tấm bằng sư phạm khoa toán đạt hạng xuất sắc đã được mời về ngôi trường danh giá này để giảng dạy. Khuôn mặt thiên thần cùng tính cách hài hước, thân thiện của thầy Choi đã nhanh chóng thu hút 1 lượng học sinh đông đảo đến báo danh, điều mà trước nay chưa từng có. Nữ sinh phát cuồng vì vẻ ngoài của thầy giáo này thì không nói, nhưng nam sinh cũng vô cùng kính nể mà tôn sùng thầy Soobin làm sư phụ dạy chơi game, tiết toán nhạt nhẽo nhờ sự xuất hiện vi diệu này đã nhanh chóng trở thành 1 trong những giờ học đáng chờ đợi nhất trong lòng học sinh trường S.

| phòng giáo viên |

- Uầy thầy Soobin, giảng đường của thầy đắt khách thật đấy nha
Soobin : dạ, cũng may mắn là các em thích giờ của tôi
- May mắn gì chứ, là do thầy dạy hay mà
Soobin : thầy quá khen rồi...
Trái ngược với không khí vui vẻ xán lạn ngoài kia thì ở góc phòng có 1 con người mặt khó đăm đăm đang vểnh tai mèo nghe lén, nghe đến đâu đen mặt đến đấy, thầm nghĩ trong lòng
< Môn toán có gì mà hay chứ, rõ ràng học sinh đến học giờ của cậu ta chỉ vì cái mặt đẹp trai đấy >
Phiền muộn, thầy giáo Choi Yeonjun thở dài thườn thượt. Dạo gần đây, vì đổi giáo viên dạy toán có ngoại hình quá ưa nhìn mà tiết Anh vốn đã vắng của thầy lại càng thêm vắng, gần như giảm chỉ còn 1 nửa số học sinh, kể cả cô học sinh cưng cũng bỏ thầy mà theo lớp toán. Điều này làm cho lòng tự tôn cao như núi của thầy Yeonjun chịu đả kích rất lớn, đau khổ nhìn danh sách học sinh chỉ còn 1 tờ a4 mà cay cú không thôi.
Còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì thầy Yeonjun chợt nhận ra có một bàn tay đang vỗ vỗ vào vai mình, lúc định thần lại thì đã nhìn thấy 1 khuôn mặt hiền hậu đang kiên nhẫn quan sát. Thoáng chút ngại ngùng, thắc mắc:
- Thầy chủ nhiệm có việc gì cần phân phó ạ?
- À không, có chút chuyện muốn nhờ cậu thôi
- Chuyện gì vậy ạ?
- À thì, cậu biết thầy Choi Soobin nhỉ? Dạo gần đây đơn xin chuyển môn học thêm sang môn toán khá nhiều, mà dạy hết số học sinh đó trong 1 buổi thì có thể chất lượng giảng dạy sẽ không được đảm bảo, nên thầy ấy có ý tưởng chia ra dạy trong 2 buổi, thầy ấy tình nguyện dạy 1 buổi không công.
- Vâng?
- Hơi ngại với thầy, nhưng mà buổi chiều nay cũng chỉ có thầy trống lịch, thầy có thể thay thầy Soobin kiểm kê lại 1 số sổ sách được không?
- Được thôi ạ, đối chiếu thông tin là được đúng không ạ?
- Làm phiền thầy quá, cảm ơn thầy đã giúp nhé
- Dạ không sao, dạo này em cũng hơi rỗi rãi, giúp được mọi người là tốt rồi
- Thế buổi trưa thầy cứ về nghỉ ngơi đi, chiều đến văn phòng sẽ có người đưa tài liệu đến
Tiễn thầy chủ nhiệm đi, lúc này vị thầy giáo mẫu mực Choi Yeonjun mới không cam lòng lầu bầu
< cả tuần chỉ có vài ngày để nghỉ ngơi, vậy mà vẫn phải cống mình cho tư bản, đã thế lại còn phải làm thay việc của cái tên đáng ghét đã cướp hết mọi thứ tốt đẹp, thật không công bằng mà >
Khó chịu cả một quãng đường, cuối cùng thầy Yeonjun mới đến được nhà ăn của trường. Quên nói, tuy nhìn vẻ ngoài người này trông rất sáng sủa, thông minh, thế nhưng chút kiến thức nấu ăn cơ bản mãi vẫn chưa học được. Mỗi lần vào bếp là gà bay chó sủa, không nấu ra thức ăn có màu sắc hơi hướng bóng đêm thì cũng là nấu ra thứ có mùi vị báng bổ 2 chữ "thực phẩm". Cân nhắc giữa khả năng nấu nướng tài ba cùng thời tiết đang ở ngưỡng 37°C, thầy Choi dứt khoát chọn ăn cơm tại trường rồi đánh 1 giấc trong phòng điều hoà free, dù sao cay cú trong khuôn viên mát lạnh miễn phí còn hơn phải bỏ tiền ra để mua việc vào người. Vừa xếp hàng chờ đến lượt chọn món vừa đắc ý tự khen bản thân thật thông minh vì tiết kiệm được tiền điện lại không phải tốn thời gian chạy qua chạy lại trong tiết trời oi bức, con người " có IQ cao " này lại quên mất 1 chuyện quan trọng. Chờ đến lúc đứng trước quầy đồ ăn thì mới tá hoả phát hiện ra mình quên đem thẻ cơm, đang khó xử ấp úng chưa biết làm sao thì từ phía sau lưng bỗng có một cánh tay đưa đến, theo sau là giọng nói trầm ấm:
- Để tôi trả giúp thầy ấy
Thầy Yeonjun mừng như vớ được vàng, quay phắt lại định bắt tay người anh em tốt này rồi dập đầu mấy cái thể hiện sự biết ơn từ tận đáy lòng. Thế nhưng bao nhiêu lời ngọc ngà chưa kịp thốt ra thì bị nghẹn lại, đây không phải thầy Choi Soobin mới chuyển đến đấy sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun