1. mười sáu, mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bán cho anh một bó hoa hồng đỏ nha."

Chàng trai với cặp kính dày cộm tựa tay lên chiếc tủ gỗ ngăn cách bên trong và bên ngoài cửa tiệm.

Cậu con trai canh tiệm hoa quan sát gương mặt ửng hồng có chút căng thẳng của người khách quen. Cậu chỉ đành nén tiếng thở dài.

Người gì đâu mà tự ti quá.

"Sẽ đồng ý thôi mà, vừa học giỏi, lại trong đội văn nghệ thì nhỏ nào lại không mê."

Bó hoa hồng cỡ vừa được trao cho Kim Long. Anh chỉ có đủ tiền để mua lấy bó hoa bé nhỏ này mà thôi, chẳng thể thêm được. Anh đánh con ngươi lên nhìn chủ tiệm rồi lại cụp xuống nhìn vào bó hoa trong tay.

"Cố lên, cố lên!"

Cậu gom nắm đấm lại, gật đầu kia lịa cổ vũ tinh thần người anh của mình.

Ngày nào anh chẳng đến cái tiệm này mua một cành hồng từ khi biết người đó thích hoa?

Cô ấy sẽ gật đầu thôi mà.

Rồi Hoàng Kim Long tích tốc leo lên chiếc xe đạp của mình và đến trường.

Hoa phượng đỏ thẫm rơi trên mặt sân trường nắng vàng lung linh.

"T, tui thích Thảo."

Anh đưa ra bó hoa kèm lá thư gấp nhỏ được nắn nót viết từng chữ.

Tiếng ve rộn ràng báo hiệu lại một tuổi xuân thì đã kết thúc thật rồi.

Kim Long bị từ chối. Hào chỉ thấy anh mang bó hoa hồng còn tươi thắm đặt trên tủ gỗ của tiệm hoa, rồi anh bỏ đi trên chiếc xe đạp. Ngày cuối cấp của anh có vẻ đã kết thúc một cách tồi tệ nhất.

Khi ấy hoàng hôn rực rỡ như than hồng, nên thật không biết là vì bầu trời hay do đuôi mắt Kim Long thật sự hoe đỏ.

"Anh thấy anh sao mà nghèo quá. Chỉ có mỗi tình yêu à. Ai mà thích?"

Phong Hào đóng cửa sớm. Chỉ canh thời gian thích hợp để gọi điện thoại bàn qua nhà Kim Long và chờ đợi. Giọng người ấy nhè nhẹ, rè rè vọng vào tai những lời buồn thương đến thế.

Trần Phong Hào mười sáu tuổi, lần đầu tiên muốn vượt qua những dãy nhà để đến ôm một ai đó.

"Anh Long đừng khóc mà."

"Anh không chịu đâu..."

"Long ơi..."

"Anh không chịu đâu..."

Câu than thân trách phận lặp đi lặp rồi nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh vỡ vụn của trái tim.

Tiếng anh nức nỡ rốt cuộc tràn qua khiến mắt cậu cũng cay theo. Áp má lên tay cầm, cậu có thể hình dung từng giọt nước mắt của Kim Long đang rơi vào ống nói.

Hoàng Kim Long năm mười bảy tuổi, tự ti về ngoại hình, tự ti về gia cảnh, tự ti về tình cảm nhỏ bé của bản thân thảm thiết.

"Tại sao không ai thích anh vậy em?"

"
Ở đời luôn có những câu hỏi không thể trả lời, dù không phải quá khó.
"
...

Một chốc im lặng, Phong Hào siết chặt ống điện thoại. Chút bốc đồng, chua xót, tức tối hiếm có của mười sáu tuổi bộc phát. Tiếng yêu từ lời nói nồng nàng từ miệng là thứ thường thôi. Trên đời có những tiếng yêu không cần là "yêu" như vậy đó.

"Mấy nhỏ đó mù hết cả rồi chứ gì nữa. Anh tự tin lên cho em!"

Mà tận đến sau này Kim Long vẫn còn nhớ mãi câu nói ấy.


__
Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro