1;; quà xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cạch.

tiếng mở cửa vang lên.

"sơn iu ơi, anh về rùi nè"

đó là trần phong hào, bạn trai ba năm của em.

"mừng anh về nhà"

em đi ra từ phòng khách, tóc hơi bù xù do nằm trên ghế sofa quá lâu, mắt híp lại.

"nhớ sơn quá đi mất, cho anh hun miếng"

anh chu môi lên, áp môi mình lên môi hồng xinh của em. một nụ hôn dịu dàng của anh dành cho em.

"anh đi tắm đi, đi làm mệt rồi nghỉ ngơi đi"

"vâng, anh đi tắm liền đây"

dứt câu, anh để đồ lên bàn. nhanh chân đi vào nhà tắm để vệ sinh. cùng lúc đó, em cũng đi đến bàn lục lọi xem anh có mua quà gì về cho em không. nhưng lục mãi cũng chỉ toàn là giấy tờ, hợp đồng của anh thôi.

anh chả thương em nữa rồi.

em giận hờn đi lại ghế, ngồi ịch xuống. môi bĩu ra vì giận.

anh bước ra từ nhà tắm. đi lại chỗ em.

"sơn iu, cho anh hun miếng"

em không trả lời, xoay mặt đi chỗ khác. để anh ngồi đó với sự ngơ ngác.

"ơ, sao thế? em giận anh à?"

em vẫn không trả lời. anh bối rối hơn bao giờ hết, vừa đi làm về lại bị người yêu dỗi là sao nhỉ? anh nhớ anh có làm gì đâu?

"sơn! quay mặt sang đây trả lời anh"

"nhơn! nhay nhặt nhang nhây nhả nhời nhanh"

em nhại lại anh kèm theo mấy động tác múa tay múa chân trông vừa buồn cười vừa dễ thương. anh đang nghiêm túc mà nhìn thấy em làm như vậy cũng không nhịn được mà khẽ cười.

"sao? em lại giận dỗi chuyện gì nào?"

"hứ! đi làm về mà chả mua gì về cho người ta"

em khoanh tay nói giọng giận dỗi.

anh bất lực, áp tay vào trán cười. hoá ra người yêu nhỏ bé của anh cũng có lúc như vậy.

"sao mà không mua quà cho bé được chứ?"

anh đứng lên đi lại bàn, lấy ra một cái túi.

"nè, quà của em"

em đưa tay nhận quà, tò mò bên trong có gì. em thò tay lấy ra một cái. em bất ngờ vì không hiểu sao anh lại mua cho em những chiếc kẹp này.

"anh...sao anh mua kẹp cho em"

"có sao đâu?"

"em là con trai màa"

"thì sao, em kẹp lên xinh mà? xinh nhất lun"

"anh kẹp cho em nha?"

em bất lực nhìn anh. anh nhìn em với ánh mắt cầu xin, ánh mắt long lanh cầu xin em. em đỏ mặt khẽ gật đầu. anh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

bây giờ đầu em chỉ toàn là những chiếc kẹp đầy màu sắc thôi.

anh vừa kẹp vừa khen em, anh nói câu nào là em đỏ mặt câu đó ngay.

"ui giời, ai mà xinh thế?"

"sơn iu xinh quá đi"

"em bé nhà ai mà xinh thế không biết"

em ngại rồi anh hào ơi!

.
.
.

bữa giờ ke nicky jsol chất lượng cao quá đi mất 😭
em gào thét vì mấy anh đấy:33

cảm ơn vì ghé thăm 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro