Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ngược không nè :>

...

Monstar lưu diễn mất 3 tháng cuối cùng cũng đã về Hà Nội, Nicky hớn hở chạy lên phòng tập của Liz để tặng cô món quà anh đã mua lúc đi lưu diễn, nhưng khi đi đến cửa thì khựng lại vì có 1 người con trai đứng trước cửa đưa đồ cho cô, còn nói chuyện rất vui vẻ

Nicky nhìn món quà mình mua rồi quay lại cùng với nhóm

- Sao vậy? Không đi tìm chị Liz à?

Key nhìn thấy Nicky ủ rũ đi về thì chạy ra hỏi nhưng lại phát hiện ra điều bất thường 

- Nicky, anh sao vậy?

- Không sao, anh về nghỉ ngơi trước đây

Nicky vừa đi thì Liz chạy đến

- Anh ấy vừa đi xong

- Cậu ấy sao vậy, mệt à?

- Em không biết, anh ấy vừa lên tìm chị thì lại đi xuống

Liz gật đầu rồi chào hai người chạy ra tìm Nicky, nhưng Nicky đã bắt xe về nhà.

...

- Anh nói gì cơ?

Liz bỏ li trà sữa xuống và nhìn vào người anh họ của mình, nhưng có vẻ như anh ấy không hề nói dối

- Anh nói, em tỉnh táo chút đi, Nicky cậu ấy căn bản không có thích em

- Anh nói cho em lý do?

- Tối hôm qua có người gửi cho anh clip Nicky nói chuyện với ai đó, trông ánh mắt không đùa được đâu, 80% là thích người ta rồi 

Anh họ cô đưa clip cho cô xem, đúng như anh họ cô nói, hai người nói chuyện với nhau rất vui

- Em không tin, ai gửi clip này cho anh?

- Anh làm sao mà biết được

- Sao không gửi trực tiếp cho em

- Em đừng miễn cưỡng bản thân nữa, không thì em hỏi cậu ta đi

Liz căn bản không tin chuyện này là sự thật, nhưng gọi điện thoại cho Nicky không được

Ngụy Thùy Linh:  Chúng ta gặp nhau đi 

Hào Phong Trần: Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau

Ngụy Thùy Linh: Cậu sao vậy?

Hào Phong Trần: Không sao, cứ thế đi

- Tin chưa?

- Tóm lại em không tin

- Em gái à, đừng miễn cưỡng bản thân nữa, người không thích mình thì vĩnh viễn sẽ không thích mình

Liz cầm trà sữa ngồi suy nghĩ mông lung vô định

Rốt cuộc, cô có nên tin hay không?

...

Liz dựa vào bàn công nhìn thở dài ngước lên bầu trời, nếu không thích cô, tại sao lại gieo hi vọng cho cô, rồi lại thất vọng?

Thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao kia, giờ cô phải làm gì đây?

Mở màn hình đt lên rồi lại tắt đi, không có tin nhắn, không có một cuộc điện thoại nào muốn giải thích cho cô cả

Cô đã đặt trái tim sai người rồi sao?

Chuông điện thoại reo lên phá tan màn đêm yên tĩnh đang chất chứa đầy nỗi buồn kia

Liz cầm điện thoại lên mong rằng đó là Nicky nhưng lại thất vọng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình

- Alo

- Chị sao vậy? - Rian - Chị chuẩn bị đồ đạc chưa?

- Xong rồi

- Monstar vừa về thì chúng ta đi, chị có chắc là không cần nói chuyện với Nicky chứ?

- Có gì đáng để nói đâu, cậu ấy muốn không gặp nhau nữa, thì cứ như vậy đi

- Hai người nên nói chuyện  với nhau giải quyết hiểu lầm đi chứ

- Có gì đáng để giải thích đâu, chị mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi

Liz tắt máy nhìn vào màn hình, nếu là hiểu lầm, tại sao Nicky lại không muốn gặp cô nữa, tại sao lại không gặp mặt nhau giải thích rõ ràng, cứ ngồi đây đoán già đoán non, rồi cuối cùng không phải tự làm tổn thương chính mình à

Ngụy Thùy Linh: Sáng mai tôi đi rồi, tạm biệt

...

Cô đứng trước cửa công ty nhìn dòng người đi ngang qua, mọi người thì đang giúp cô để đồ đạc lên xe

- Đi thôi - Rian - Chị đang đợi anh Nicky à?

Cô lắc đầu rồi cùng mọi người đi lên xe, cậu ấy có lẽ thật sự không muốn gặp cô đến vậy

Xe vừa lăn bánh đi khỏi thì Nicky chạy đến, hai con người ở 2 nơi đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nếu Nicky có thể đến sớm 1 chút, có lẽ hai người đã có thể làm hòa rồi

- Alo - Key

- Sao không nói với anh - Nicky

- Nói cái gì?

- Chuyện hôm nay Liz sẽ đi diễn ở Đà Nẵng

- À, em tưởng Liz nói với anh rồi, nên không nói

- Đi bao lâu?

- Cái này thì em không chắc, anh về nghỉ ngơi đi, mai còn đi quay

Nicky bất lực tắt điện thoại đi nhìn dòng người đi ngang qua, giá như cậu đọc được tin nhắn đó sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác 

Ở trên xe, Liz đang trầm mặc nhìn vào điện thoại, không biết có nên gọi cho anh hay không

 - Nếu chị muốn gỡ bỏ thắc mắc trong lòng, thì gọi điện hỏi đi

Cô thở dài, lấy hết tất cả dũng khí ra ấn vào nút gọi

Ở đầu dây bên kia, Nicky vừa về đến nhà thì điện thoại hết pin, anh lại không để ý nhiều, đi ra ngoài mua đồ ăn

- Không gọi được - Liz

- Có thể đang ngủ rồi, đừng phá hủy ngày nghỉ yên bình của anh ấy, mai anh ấy còn đi quay nữa

Liz gật đầu, có lẽ không nên phá hủy giấc ngủ của anh, anh đã quá mệt rồi

...

Khi Liz trở về Hà Nội thì cũng đã là chuyện của 2 tuần sau rồi, sau khi về cô lập tức bắt xe về nhà nghỉ ngơi, không nán lại công ty, dù sao mấy ngày qua cũng đã mệt lắm rồi

Ngồi trên xe ngắm phong cảnh bên ngoài, cô thắc mắc, không biết Nicky hiện tại đang làm gì, không biết có phát hiện ra sự biến mất của cô suốt 2 tuần không, tại sao lại liên lạc với cô?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô

- Alo

- Chị về rồi à? Sao không ở lại công ty thêm chút rồi về? - Key

- Chị có chút mệt, nên về luôn, có chuyện gì à?

- À không có gì - Key nhìn sang con người nào đó đang cố tìm kiếm hình bóng của cô - Bao giờ chị đi tập?

- Chị không biết, chắc mai chị lên công ty luôn

- Chị nghỉ ngơi sớm đi nhé, em đi tập đây

Key cúp máy rồi ra chỗ Nicky ngồi

- Đừng tìm nữa, chị ý về nhà rồi, đi tập thôi

- Anh cảm thấy mình hơi quá đáng, bây giờ đến cơ hội giải thích cũng không có

- Anh nên chuộc lỗi cho chị ý đi, không thì lớn chuyện đấy

- Hai người làm gì lâu vậy, ra tập thôi - Grey-D

- Đi thôi

- Đợi anh một chút

Nicky nghe thấy tiếng chuông điện thoại,  rút điện thoại ra thì thấy số lạ trên màn hình, không biết nên bắt hay không tại vì sợ là Fan tìm thấy số điện thoại mình, đắn đo một hồi cuối cùng cũng chịu bắt

- Alo

- Trần Phong Hào phải không, chúng ta gặp nhau đi

...

Hello mọi người, chào mừng 1 chap nhạt tiếp ra đời nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro