Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Hôm sau »

- Vậy là anh sẽ quay vào ngày mai?

Key cầm ly cacao trong tay và nhìn Nicky.

- Ừ, Lúc anh lấy kịch bản, anh đâu biết nó dài thế nào

Nicky gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Vậy, theo anh nói thì rốt cuộc cái kịch bản nó dài như thế nào?

Key uống một hớp cacao và anh dám chắc là anh muốn nuốt hết nó trước khi nicky thực sự nói điều gì đó ngu ngốc.

- À thì...

- Sao vậy? Có gì khó nói?

Key đặt ly cacao xuống nhìn chằm chằm vào nicky.

- Bộ phim lần này là một bộ phim tình cảm...

- Thì sao?

- Và...

- Và...?

- Anh mới học được 1/4 kịch bản.

Key vỗ vai nicky và thở dài.

- Vậy thì học lẹ đi, mai anh phải nói rất lưu loát đấy.

- Nhưng vấn đề là lời thoại của anh khá nhiều và...anh sợ sẽ hỏng cảnh quay.

Càng về cuối giọng nicky càng nhỏ dần.

- Anh nhận rồi thì cố làm cho tốt nhá. Sẽ ổn cả thôi.

- Nhưng anh rất lười học.

Nicky run lẩy bẩy, một phần sợ hỏng cảnh quay, phần còn lại sợ là bố sẽ khiển trách và bớt lòng tin vào mình

- Không sao đâu mà, tin em đi. Kịch bản nào nó chả dài?

- Em đã đóng bao giờ đâu mà chắc như đinh đóng cột thế. Với lại, anh cứ tưởng đây là phim ngắn nên lời thoại của anh chỉ bằng 3/4 kịch bản bố đưa thôi.

- Em chắc chắn sẽ ổn mà. Anh lo học kịch bản lẹ đi.

Key nhìn nicky và chờ biểu cảm từ con người trước mặt cậu, thế này thì làm sao năm sau dám ra mắt được đây?

( Chap 1 anh hùng hổ như đúng rồi, chap 2 anh nhìn giống con nít lắm á 😂 )

- Haizz, anh cứ nghĩ đi, em đi tập nhảy đây.

- Ư...Ừ

Rồi key đi mất để lại mình nicky, bỗng nhiên có một bóng dáng đi đến ngồi cạnh cậu.

- Cậu cũng lo lắng giống tôi đúng không?

Liz không nhìn vào cậu bạn mà nhìn lên phía trước, có lẽ cô cũng đang lo sợ.

- Ư...ừ

Im lặng bao trùm lấy cả hai, mỗi người suy nghĩ lấy một hướng của riêng mình.

- Liz à, cậu có sợ không?

Nicky lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

- Không...

Bất giác Liz mỉm cười.

- Vì đã ai đó nói với tôi: Không thử thì làm sao biết được.

- Cậu vô tư thật đấy.

- Không biết đây có phải là con người hôm trước động viên tôi không nhỉ?

Nicky cười, anh nhìn liz:

- Không, con người đó là một con người chưa tìm hiểu kỹ kịch bản trước khi nói.

- Ý cậu là con người đó là một con người không suy nghĩ trước khi hành động chứ gì?

Nicky nhún vai

- Tùy cách nghĩ của cậu.

- Tôi phải về học nốt kịch bản. Cậu yên tâm, tôi tin chắc cậu sẽ đọc được kịch bản một cách lưu loát.

Liz đứng dậy quay người nhìn vào Nicky.

- Ừ...

- Cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, tôi chỉ hơi lo thôi.

- Sẽ ổn thôi mà, bố đã tin tưởng bọn mình mà phải không?

Liz quay người và chuẩn bị rời đi thì Nicky gọi với lại.

- Liz, cậu học kịch bản đến đâu rồi?

- Tôi mới chỉ học được 2/3 thôi, nhưng lời thoại của tôi khá ngắn, tôi lo cho cái phần của cậu kìa.

- Ừ

- Nếu không có gì thì tôi về học nốt kịch bản nha.

- Ok, tôi cũng phải về học nốt đây. Liz, hẹn gặp ngày mai.

- Ừ, mai gặp lại.

Liz chỉ mỉm cười rồi rời đi để là mình Nicky trong tâm trang hỗn loạn.

...

« Chiều hôm đó »

Nicky đang cố hết sức nhét đống kịch bản vào đầu và mồm thì chửi rủa.

« Ting ting...»

Hồ chuông điện thoại vang lên, cậu vội rủa người nào đang gọi cậu thì liếc số máy: My babi is calling ( Key 😆 - ngửi thấy mùi hủ ), than thầm rồi cậu bắt máy .

- Anh học thế nào rồi

Key đang tu chai nước và gặng hỏi.

- Được 3/4 rồi, còn 1 phần

Nicky thở dài. Cuối cùng cậu cũng sắp học xong và có lẽ nó sẽ lưu loát hơn sáng nay ( Đương nhiên, sáng nay anh học được có 1/4 )

- Em chỉ gọi và muốn chắc là ang ổn, em sẽ ra sân tập tiếp. Gọi em nếu anh cần gì nhá.

- Ừ, anh cần em học kịch bản thay em đấy

Nicky nói một giọng trêu chọc.

- Ồ, nhưng em không muốn làm "Kì đà cản mũi" của hai người đâu.

Key mở một giọng thách thức rồi dập máy.

- Này khoan....Anh em kiểu gì không biết.

Cậu gục mặt xuống bàn, giờ muốn rút lại cũng đã muộn. Thở dài và ngồi dậy học tiếp kịch bản chính là thứ mà cậu đang cần lúc này.

« Ting ting...»

Chuông lại reo lên, cậu ngán ngẩm nhìn tên người gọi: Thùy Linh ❤❤❤ is calling ( WTF, có 3 tym lận đấy)

- Alo

Lại gục mặt xuống bàn, cậu nói với một giọng ngái ngủ.

- Mới bình minh hả ông tướng?

- Bình minh cái giề, tôi học mà muốn nổ óc luôn.

Liz chỉ cười.

- Tôi tưởng cậu học xong rồi nên tính rủ cậu đi giải vây, ai ngờ vẫn còn đang học, để lần khác vậy

Lập tức Nicky bật 360 độ dậy.

- Kịch bản để sau đi, giải vây ở đâu?

- Tôi tính qua bờ hồ, cậu có đi không?

- Có, tối nay, chờ tôi trước công ty.

Nicky bật dậy và chọn ngay bộ quần áo để mặc.

--------------------------The end-------------------------------
Thực ra định viết tiếp cho nó kịch tính cơ nhưng có đứa nó cứ dục nên phải up tạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro