Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau:

- Chị Liz, có thư gửi chị nè

Rain chạy lại đưa cho Liz một bức thư màu đỏ khá đẹp, ở giữa còn ghi " To Liz/ You are my Sunshine"

- Lại nữa à?

Liz cầm lá thư rồi lắc đầu.

- Đây là lá thư thứ bao nhiêu rồi ạ?

- Nếu tính chính xác thì đây là lá thư thứ 12.

Nicky vô tình đi ngang qua nơi gần đấy và nghe hết mọi chuyện. Lòng anh tự nhiên vui lên.

- Liz, tối đi chơi với tôi nha

Nicky cười và nhìn Liz.

- Chơi cái gì hả anh? Tối nay anh quên ta phải tập duyệt và quay dance practice Turn it up à?

Key từ đâu bước đến vỗ vào vai Nicky và cười.

- Đồ phá đám

- Mai đi cũng được mà, cậu cứ lo công việc đi.

Nghe Key nói Nicky có việc tối nay tự nhiên cô thấy hơi thất vọng

- Vậy mai gặp

Nicky thở dài và đi theo Key, trong lòng cậu thất vọng và buồn , tâm hồn như đang trên mây mà đâm vào ai cũng không biết.

- Anh bị sao vậy Nicky?

Erik đỡ Nicky dậy và phủi quần áo cho cậu

- Anh không sao

Nicky thẩn thờ bước tiếp

- Có chuyện gì vậy?

Erik liếc Key, Key chỉ biết nhún vai rồi đi tiếp.

...

« Tối đó »

Sau khi quay xong, Nicky thở dài đi trên con đường vắng về nhà. Chính xác mất 4 lần để quay lại mọi thứ và đến lần thứ năm mới xong làm cậu mệt và không còn một tý sức lực nào.

Bỗng cậu đi qua công viên và thấy Liz đi cùng một người con trai khác, trông cô còn rất vui vẻ. Lòng cậu chợt nhói lên và đau rát lạ thường, Cậu muốn chạy lại đẩy chàng trai kia sang một bên và cảnh cáo anh ta không được đến gần cô nhưng cậu chợt nhận ra mình với cô chỉ là bạn bè

Trái tim cậu đau rát như có ngàn mũi kim đâm vào...

Đau lắm nhưng tâm bệnh này ngàn lần không thể chữa...

...

« Hôm sau »

- Nicky, các moonee của mình tăng gấp đôi so với một tiếng trước

Key cầm điện thoại nhưng hình như Nicky không nghe thấy gì.

- Nicky à, Nicky

Key vỗ vào vai cậu cậu mới bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ miên man kia...

...Cậu còn đau lắm...

- Cái gì?

- Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh ổn không?

- Anh ổn

Nicky cố cười cho qua rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu lờ đờ đi như xác sống khiến ai đi qua cũng tưởng công ty có ma, cậu nghĩ lại chuyện đêm qua nhưng càng nghĩ cậu càng đau, nhưng cậu không thể nói cho ai hay chữa khỏi nó...

Vì cậu đau vì một người con gái và có lẽ người con gái đó xâm chiếm tim cậu mất rồi

Đau ư? Nếu cậu đau thì phải chăng cậu đã yêu?

Gạt suy nghĩ đó sang một bên cậu cầm điện thoại lên và xem số view ' Turn it up ' là bao nhiêu.

- Nicky

Giọng nói ấm áp đó vang lên làm tim cậu lại một lần nữa rỉ máu. Tại sao cô lại gọi cậu vào lúc này?

- Cậu ổn không? Tôi nghe Key nói cậu sức khỏe cậu không được tốt cho lắm

Cô nhìn Nicky và lo lắng, tại sao cậu lại không tự lo cho bản thân nhỉ? Cậu có còn là con nít nữa đâu.

- Tôi ổn

Nicky cười lấy lệ rồi đi tiếp.

- Khoan đã, nếu cậu không ổn có thể xin nghỉ mà Nicky, sức khỏe quan trọng hơn đừng gượng ép bản thân như thế.

Nghe cô lo lắng cho cậu như vậy, lòng cậu chợt vui lên rồi lại đau rát. Nếu có người con trai khác rồi tại sao, tại sao cô lại đi lo cho cậu? Cô có biết cậu đang đau nhiều lắm không?

- Nicky à.

- Tôi ổn thật mà

Rồi mặc kệ Liz anh bước tiếp

- Kì lạ

Cô thở dài rồi nhìn hai kẻ đang núp đằng sau.

- Chị chắc là không làm gì khiến anh ấy nhỉ vậy chứ?

Key bước ra khỏi chỗ núp cùng Erik.

- Chị không biết, hôm qua cậu ấy còn rủ chị đi chơi mà.

Lòng cô trùng xuống. Thường thì cậu sẽ trả lời lại cô và mỉm cười nhưng hôm nay, mặy cậu lạnh như băng và thờ ơ trả lời cô như thể hai người không quen biết, cô đau lắm, tại sao chỉ sau một đêm cậu có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Cô nhớ nụ cười như ánh ban mai của cậu, nhớ lúc cậu trả lời cô bằng giọng nói ngọt ngào. Cô ghét con người này của Nicky, cô ghét cậu.

- Hôm qua Nicky còn quay rất vui vẻ nhưng từ sáng nay đã như thế, em nghĩ chắc chắn là do đêm qua đã có chuyện gì đó - Erik

- Đêm qua chị không hề gặp cậu ấy, nhìn thấy cũng không mà cũng không có up tus nào khiến cậu ấy như vậy.

Liz quả quyết. Thực sự đêm qua cô không làm gì khiến cậu ấy như vậy cả cơ mà cô với cậu chỉ là bạn vậy tại sao cậu ấy lại nổi giận?

- Liz, có chuyện chị nên biết - Key

- Nói đi

Cô lắng nghe từng lời nói của Key và có lẽ chỉ nó có thể giải thích cho cô mọi thứ, về thái độ của cậu ngày hôm nay.

- Cách đây một tuần:

---------------------------Flashback----------------------

Cậu hẹn Key ra công viên.

- Có chuyện gì làm anh phiền lòng à?

Key nhìn cậu. 

- Hình như anh bị bệnh rồi.

- B...bị bệnh?

Key tròn mắt nhìn Nicky. Sức khỏe Nicky vốn rất tốt không thể có chuyện bị bệnh được.

- Ừ, lúc ở gần Liz tim anh đập nhanh lạ thường đã thế nghe cô ấy kể về người con trai khác tim anh nhói đau lên như bị dao cứa. Có lẽ anh bị bệnh tim chăng?

- Thế anh còn biệu hiện nào khác không?

- Còn, còn tức giận khi cô ấy không chịu cho anh bảo vệ.

Key nghe qua cũng mơ hồ đoán ra rằng: Nicky đã thích Liz, chỉ có người trong cuộc kia ngu ngốc đến nỗi không chịu nhận ra.

- Anh bị sao hả Key?

- Tâm bệnh này cỏ thể chữa

- Thật à?

Mắt Nicky sáng lên làm Key chỉ biết cười trừ.

- Ừ nhưng chỉ có thể chữa bởi chị ấy.

- Tại sao?

Nicky ngớ người ra 

--------------------------------- End flashback -------------------------------------------

- Ý em cậu ấy t...thích chị?

Liz chỉ vào bản thân và cố nghĩ rằng đây không phải sự thật.

- Đại loại vậy, vì thế em mới hỏi chị có làm gì khiến anh ấy như thế không.

Key và Liz vô tư nói chuyện mà không biết có người đang bị bỏ quên đằng sau.

- không, à nói mới nhớ, hôm qua hình như chị thấy có con xe máy giống của cậu ấy đi qua chỗ chị với anh họ chị đang đứng, chẳng lẽ...

- Vậy là đúng rồi, chị đi giải quyết hiểu lầm đi.

Liz chạy vội đi để lại hai con người ngơ ngơ ngác ngác đứng đấy.

- Thế rốt cuộc tại sao lại thế ạ?

Erik quay sang nhìn key, key chỉ nhún vai.

- Hai con người kia đã đủ đần rồi, em còn đần hơn họ, đi.

Key kéo tay Erik đi thẳng ( Đam nổi dậy )

______________________________

Xong chap 4 rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro