Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là hai người rất khác nhau, chẳng hiểu sao run rủi thế nào họ lại yêu nhau. Có lần cô cứ tủm tỉm cười một cách ngớ ngẩn, anh hỏi tại sao vậy. Cô lặng lẽ trả lời:" Anh à, anh khác 150 độ so với tiêu chuẩn của em." Anh bèn hỏi:" Thế tiêu chuẩn của em là gì vậy?". Cô chỉ cười hề hề:" Em không biết, chỉ biết là không giống anh thôi"

Có lần hai người đến khu trung tâm thương mại lớn, ở đó có trò chiêm tinh trên máy tính. Hai người cùng thử trả lời các câu hỏi trắc nghiệm mà máy tính đưa ra ngẫu nhiên. Kết quả là hợp đến 95%. Anh cười hề hề: "Đấy anh đã bảo rồi, chúng ta khác nhau nên mới hợp nhau đó hihi" 

Có lần lúc đang đi trên đường, cô bảo :"Này, em cứ nghĩ chúng ta khác nhau vậy thì chẳng có chuyện gì để nói cơ. Thế mà chúng ta vẫn đi đến tận bây giờ. Hôm đầu tiên nói về chủ đề gì ý nhỉ" 

Anh mỉm cười gõ đầu cô, bảo cô là đồ hâm "Em lục lại chuyện cũ làm gì?". Rồi anh im lặng hồi lâu, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau, cô cảm tưởng anh cách mình mấy ngàn cây số. 

-" Nếu như đã là chuyện cũ, hãy để nó là chuyện cũ. Anh vẫn còn buồn như vậy, chứng tỏ vẫn còn luyến tiếc." 

-" Không phải anh luyến tiếc, chỉ không muốn em nghĩ ngợi lung tung." 

Cô hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi. Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi. Cô hỏi cô ấy đã là gì của anh? Anh nói rằng:" Đã từng là gì đó rất sâu đậm. Nhưng chẳng đi đến đâu, bởi cả hai không thuộc cùng thế giới." 

Cô không tin vào duyên số, càng không tin vào tình yêu sét đánh. Cô vẫn luôn dùng lý trí để xử lý mọi việc. Cô thích sự chắc chắn, sẵn sàng mạo hiểm nhưng luôn có phương án dự phòng. Tỉ lệ omegaA trên omega nếu như nhỏ hơn một nửa thì coi như không tính. Nhưng thực tế đã chứng minh biến cố A và không gian mẫu không hoàn toàn giống như lý thuyết, anh là một phép thử ngẫu nhiên cho kết quả sai số quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro