#5 văn xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang daniel tức tối trở về nhà. kế hoạch trêu chọc tên mọt sách park woojin kia lại chẳng mai bị em họ mình phá hoại. nhất định phải tính sổ, phải đòi lại công đạo cho mưu mô, tâm tư của mình.

"park jihoon, em ra đây cho anh, ra ngay cho anh"

daniel đứng dưới phòng khách gào rú nguyên tên cúng cơm của người kia. anh hiện tại là muốn xé xác thằng nhỏ ra luôn thì mới hả dạ mà.

trái với daniel đang hừng hừng khí giận, bên này park jihoon lại vô cùng bình thản. cậu đứng trên hành lang nhìn xuống phía phòng khách. nở nụ cười rồi mới chậm rãi đi xuống.

tới nơi còn niềm nở vui vẻ giọng hơi châm chọc đối daniel mà nói

"anh kiếm em có việc gì sao ?"

là muốn bức daniel tới điên, là cố tình bức anh tới điên mà.

"em sao lại giúp tên nhóc đó chứ. em với nó rõ ràng còn không có quan hệ mà"

daniel ngã người ra đằng sau ngồi xuống ghế sofa, môi cứ vẩu ra mà trách móc. nếu tên này không phải là em họ mà mẹ anh yêu quý nhất thì chắc đã đạp cho một cái bay ra ngoài đường rồi.

park jihoon nhìn thôi là hiểu mình vừa làm cho daniel hao tâm tổn sức dữ lắm. nếu không sẽ không bày ra bộ dạng tức giận đến vậy.

nhưng nói vậy chứ park jihoon rõ ràng cũng có làm gì quá đâu. chỉ là trưa nay ngồi cùng daniel ăn cơm thì woojin đi tới tặng anh của cậu phần cơm trưa, mặt mày còn hớn hở vừa nhìn thôi là biết có thành ý với daniel. nhưng không ngờ là bị daniel thấy phần thức ăn là tôm rim nên liền tức giận mà đổ hết lên đầu cậu.

jihoon lại không thể đứng nhìn nên đã giúp woojin lau sạch chỗ cơm trên đầu thôi vì dù sao cũng là anh của mình quá đáng mà, park jihoon chỉ làm anh hùng cứu woojin tội nghiệp kia thôi.

"em chỉ không muốn anh ức hiếp người ta thôi. người ta hẳn là rất để ý đến anh đó"

daniel nghe ra giọng điệu của park jihoon. có vẻ là biết gì đó rồi, thằng nhóc này chắc cũng không phải là để ý đến cái thằng quỷ mọt sách kia, gu jihoon không thể nào là người nhàm chán vậy được.

"mặc kệ em, anh lên lầu đây, không thêm chơi với em nữa"

"tốt nhất anh đừng giở trò với cậu ấy. không em sẽ mách cô đấy. ai không thể hiểu ý đồ của anh nhưng em thì có thể hiểu rất rõ đấy. anh nên xin lỗi cậu ta"

daniel nói xong là đã xoay lưng bước đến cầu thang nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc đầu tiên đã bị jihoon nói thêm vào mà giật mình.

thằng nhóc chính xác là đã nhìn ra gì rồi. lời vừa rồi cũng được xem là cảnh cáo đi, mà park jihoon đã cảnh cáo thì có là ông trời kang daniel cũng không dám ngược lại. quả thật có đứa em ác quỷ còn khổ hơn việc cấm dục anh mà.

--

có vẻ nó hơi ảo nhưng cảm ơn mọi người gứt nhềo ❤ vì cái này vui mà lại thông báo ngay chap văn xuôi nên nay tớ đăng luôn 2 chap cho các cậu nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro