#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ chưa?"

Vũ Trấn loay hay trước màn hình hơn hai phút, nhất thời không biết nên trả lời thế nào thì bỗng nhiên người kia gọi tới. Vũ Trấn bắt máy, thanh âm trầm ổn từ đầu dây bên kia vọng lại làm tim cậu đập nhanh một nhịp

"Vũ Trấn?"

"Khang lão sư?"

"Xin lỗi, tôi tưởng Kim Tại Hoàn đưa số rác cho tôi"

Vũ Trấn cắn cắn môi, ngập ngừng trả lời "A, là em bất ngờ nên không biết trả lời thế nào"

"Kim Tại Hoàn nói với em chưa? Chuyện hợp đồng"

"Dạ rồi ạ"

"Em thấy thế nào?"

"Em đồng ý rồi ạ"

Khang Nghĩa Kiện hài lòng, khoé môi kéo thành một đường cong đẹp mắt. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Vũ Trấn cũng lúng túng không biết nói gì.

"Khang lão sư, chúng ta kết bạn nhé. Sau này đừng gọi thế này nữa, rất tốn kém"

"Được. Đều theo ý em. Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi"

"A, vâng ạ. Anh ngủ ngon"

"Em cũng vậy. Tắt máy trước đi, không cần trả lời nữa đâu"

Vũ Trấn ngoan ngoãn nghe lời tắt máy trước. Khang Nghĩa Kiện cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo của Vũ Trấn khá là bận rộn. Kim Tại Hoàn nhận cho cậu thêm vài quảng cáo nữa, căn dặn sau khi nhập vào công ty sẽ tìm phim cho Vũ Trấn đóng, bảo cậu chăm chỉ một chút. Về phần Kim Tại Hoàn, anh ta cả ngày quanh quẩn ở Khang thị, lo đủ thứ nào là hợp đồng nào là công việc và chỗ ở sau này của Vũ Trấn. Vũ Trấn gần như được giao lại cho trợ lý lo, cả ngày chỉ được thấy mặt Kim Tại Hoàn lúc anh ta tan làm về nhà.

Chuyện Vũ Trấn gia nhập yên ổn vào Khang thị là chuyện của ba tuần sau. Phía Khang thị vừa đăng thông báo lên mạng thì cái tên Phác Vũ Trấn đã chễm chệ trên hot search. Vũ Trấn ngồi trên sô pha trong nhà, tìm lấy clip quảng cáo mình từng quay, lướt xuống phần bình luận, căng thẳng đọc thử. Ngược lại với lo lắng của Vũ Trấn, phản ứng của mọi người về cậu đều rất tốt.

"Cậu nhóc này ngũ quan tươi sáng, khả năng biểu cảm lại rất tốt. Chẳng trách Khang thị lại để ý đến"

"Tôi thấy lầu trên nói rất đúng, đứa nhỏ này đóng quảng cáo rất là tự nhiên đó nha"

"Mấy bồ coi clip đóng cùng Khang Nghĩa Kiện lão sư đi. Đáng yêu quá mấy bồ ơi"

"Lầu trên ơi tôi hiểu cảm giác của bồ mà. Phác Vũ Trấn ơi mẹ muốn nuôi con~~~"

"Phác Vũ Trấn sau này có lẽ sẽ còn tốt hơn bây giờ"

"Trấn Trấn của mẹ~~~con mau đi đóng phim để mẹ còn được bỏ tiền ra nuôi con"

"Sao, cảm giác thế nào?" Kim Tại Hoàn bưng dĩa trái cây lên, huých tay Vũ Trấn nói

"Cảm thấy mọi thứ như mơ" Vũ Trấn thả tim từng bình luận một, thích thú cười cười

"Lúc mới bắt đầu thì mọi thứ đều sẽ tốt, sau này cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa"

"Em sẽ cố"

"Phải rồi, lịch trình sắp tới anh đã gởi mail sang cho em. Xem qua rồi sắp xếp đi" Kim Tại Hoàn ngả lưng ra sô pha, mệt mỏi dụi mắt "Anh mày đi ngủ trước. Rõ ràng là đã nói bắt mày làm việc gấp đôi nhưng mà anh lại mệt gấp đôi mày"

Vũ Trấn mở mục tin nhắn, thấy tin nhắn chúc mừng của Chí Huân liền vui vẻ trả lời lại. Vừa thoát ra giao diện màn hình chính, Vũ Trấn nhận được lời mời kết bạn cùng tin nhắn từ "Mỹ nam mặt lạnh"

Mỹ nam mặt lạnh: Tôi xin nick em từ Chí Huân. Hôm trước em nói kết bạn nhưng không cho tôi nick.

Tiểu tước ham ăn: Thực xin lỗi

Mỹ nam mặt lạnh: Mai em rảnh không?

Tiểu tước ham ăn: Dạ có

Mỹ nam mặt lạnh: Tốt. Dẫn em đi coi nhà. Đã nói với quản lý Kim. 9h tôi sang đón. Em ngủ đi. Không cần trả lời lại đâu.

Vũ Trấn còn chưa kịp định hình câu chuyện thì người kia đã offline. Vũ Trấn khó hiểu gãi gãi đầu, coi nhà gì vậy nhỉ, không lẽ Khang Nghĩa Kiện muốn dọn về ở cùng nhau. Không phải chứ, chỉ một nụ hôn mà Khang Nghĩa Kiện đã muốn chịu trách nhiệm với mình từ đầu đến đít rồi sao.

Được rồi, đồng ý, Phác Vũ Trấn lần này thực sự rất cảm động với hành vi đầy trách nhiệm của anh Khang, nên miễn cưỡng về ở chung cũng không sao. Dù gì cũng đâu có mất mát gì, lại còn được ngắm Khang Nghĩa Kiện mỗi ngày. Đây quả là cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro