#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện đẩy cửa bước vào. Mùi rượu cùng tiếng nhạc ồn ào khiến hắn cau mày. Hắn đảo mắt một vòng tìm Vũ Trấn thì phát hiện cậu đang ngồi trong góc cười cười nhìn mọi người đã say xỉn.

"Phác Vũ Trấn" Hắn tiến lại gần, lay lay bả vai cậu, nhìn thấy đôi gò má đã có chút phiếm hồng, lại ngửi thấy mùi rượu nho thoang thoảng trên cơ thể Vũ Trấn, hắn liền hiểu ra đứa nhỏ này đã uống rượu và cũng say rồi.

"Khang lão sư, em không say đâu" Vũ Trấn nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện liền đứng bật dậy, không đủ tỉnh táo nên lại ngồi phụp xuống ghế dài, cười cười ngây ngốc nhìn Lý Cảnh Văn cùng Kim Tại Hoàn đang cãi nhau chuyện ông ta uống nhiều hơn Kim Tại Hoàn một chén rượu.

"Người em toàn mùi rượu còn mạnh miệng bảo là không say?"

"Em thực sự chỉ uống hai ly. Mùi, mùi rượu là do mọi người uống nên vương trên người em." Phác Vũ Trấn uỷ khuất chu chu môi lên cãi lại, rõ ràng cậu chỉ nhấp môi hai ly bé tí thôi, lại còn dùng giọng điệu hung dữ đấy nói chuyện với cậu. "Nhưng mà, Khang lão sư giữ lời hứa quay lại với em đấy à?"

"Ừ. Nhưng em say thế này rồi còn làm được gì" Khang Nghĩa Kiện cười khổ nhìn đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn cười cười vì hắn giữ lời hứa qua đây cùng ăn với cậu.

Không nghĩ nhiều, Khang Nghĩa Kiện đứng dậy, nhấc bổng Vũ Trấn lên, hướng Hoàng Mẫn Hiền nói một câu làm Hoàng Mẫn Hiền bỗng dưng đổ mồ hôi hột

"Tối nay Vũ Trấn sẽ sang nhà tôi ở lại. Cậu xem đưa Kim Tại Hoàn về, cẩn thận đám báo chí. Trước khi đứa nhỏ này vào được công ty thì tuyệt nhiên không được để xảy ra chuyện gì"

Vũ Trấn được Khang Nghĩa Kiện bế đến xe của hắn, nhét cậu vào ghế phụ. Vũ Trấn ngửi thấy mùi xe hơi nồng nặc liền khó chịu, vùng vẫy

"Ai đấy, bắt cóc tôi à, tôi có Khang lão sư làm ô dù đấy. Anh biết Khang Nghĩa Kiện không? Đừng có mà làm xằng bậy"

"Ngoan đi đừng nháo"

"Mùi xe, khó chịu, không thích" Phác Vũ Trấn nhìn nhìn người bên cạnh, lí nhí nói một câu không đầu không đuôi. Bỗng dưng thấy người này khá quen thuộc, cậu đưa tay sờ sờ lên nốt ruồi phía đuôi mắt, bật cười thành tiếng "A, Khang lão sư, anh đưa em về ạ?"

"Kim Tại Hoàn say rồi, em cũng say như vậy. Không đưa em về thì tối nay em ngủ ngoài đường à?" Khang Nghĩa Kiện cẩn thận gài dây an toàn cho cậu, mở hộp sáp thơm mùi đào để làm dịu bớt mùi của xe hơi.

"Mùi đào thật thơm, rất giống với Khang lão sư đó nha"

"Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi nói cho mà biết Khang Nghĩa Kiện là thần tượng từ nhỏ của tôi đó. Anh ấy cái gì cũng giỏi, không chỉ vậy đâu nha. Ngoại hình đẹp, vóc dáng đẹp, đến cả cười cũng rất đẹp..." Bỗng Vũ Trấn dừng lại, nhìn ngang ngó dọc, mãi đến khi yên tâm rằng trong xe chỉ có hai người mới nói tiếp "...Nhưng mà, cái này là bí mật nè, hứa đừng nói cho ai hết nha"

Khang Nghĩa Kiện nghiêng đầu nhìn Vũ Trấn say xỉn rồi làm loạn, trong mắt hiện lên ý cười, thuận theo con sâu rượu gật đầu bảo "Được được, sẽ giữ bí mật"

"Thôi, anh nói xạo, anh lấy gì bảo đảm là giữ bí mật cho tôi?" Phác Vũ Trấn nghi hoặc, trề môi nhìn người bên cạnh. Khang Nghĩa Kiện còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Phác Vũ Trấn lại nhanh nhảu nói tiếp "Hay là móc nghéo nha, với cả, với cả đưa một món đồ của anh để làm con tin nữa. Anh mà nói ra là anh mất đồ."

Khang Nghĩa Kiện móc trong túi áo ra một cái móc khoá hình quả đào đáng yêu mà em họ hắn vừa tặng hắn hôm trước, đưa đến trước mặt Vũ Trấn lắc lắc

"Đây là món đồ có giá trị của tôi. Tôi đưa nó cho em xem như lời hứa giữ bí mật nhé"

Phác Vũ Trấn giật lấy, ngắm nghía một lúc lâu, cảm thán "Đúng là rất đáng yêu. Thôi được, tôi sẽ giữ cái này của anh làm con tin". Nói rồi đưa tay quắc quắc Khang Nghĩa Kiện đến gần, thì thầm "Khang Nghĩa Kiện là tình đầu của tôi đó"

Phác Vũ Trấn cười cười thoả mãn, gục ra ghế phụ, một phát ngủ luôn, không hề quan tâm đến người bên cạnh nữa.

Khang Nghĩa Kiện đơ người ra một lúc, phải mất chừng hai phút để tiêu hoá lời tỏ tình quá đột ngột của đứa nhỏ đang chép miệng ngủ say. Hắn nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, chỉnh lại tư thế nằm cho Vũ Trấn, lái xe hướng về biệt thự của mình.

"Thì ra tôi là tình đầu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro