#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Phác, tối qua, có phải là nụ hôn đầu của em không ?"

Vũ Trấn nghe thấy trong đại não của mình một tiếng nổ thật lớn. Não trái truyền về từng cơn đau liên tục, những hình ảnh say xỉn tối qua như một thước phim tua chậm, lần lượt chạy trong đầu cậu rõ mồn một.

Khang Nghĩa Kiện khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của Vũ Trấn ghì chặt hắn vào trong ngực, Vũ Trấn liền khó chịu nằm ngửa người ra ngọ nguậy, cúc áo bị cậu mở ra vì nóng, cơ thể của một cậu nhóc mới lớn cứ thế mà thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo trước mắt Khang Nghĩa Kiện. Hắn nhìn dáng vẻ say ngủ mê người của cậu, không nhịn được chửi thề

"Mẹ nó, Phác Vũ Trấn"

"Ưm..."

Vũ Trấn ôm bụng ngồi bật dậy, chạy thẳng về phía toilet nôn khan. Khang Nghĩa Kiện giúp cậu rót một ly nước ấm, pha một gói thuốc giảm đau. Đỡ lấy Vũ Trấn ngồi thẳng dậy, vừa giúp cậu uống, vừa xoa xoa lấy phần bụng dưới đang nhói lên từng cơn.

Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, Vũ Trấn nhào hẳn vào lòng Khang Nghĩa Kiện, cọ cọ mái tóc của mình vào cổ hắn, nhỏ giọng

"Không muốn uống. Thuốc rất đắng"

"Uống một ít, nó sẽ giúp em đỡ đau" Khang Nghĩa Kiện kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ trong lòng "Lần sau đừng uống rượu nữa"

"Em là thấy mọi người rất vui, bèn thử uống một chút"

Vũ Trấn như đứa trẻ bị phụ huynh mắng, gãi gãi chóp mũi, chột dạ đổ thừa sang cho người khác. Lại cảm thấy Khang Nghĩa Kiện bên cạnh thực sự rất không vui vì hành vi lén lút uống rượu của mình, nắm lấy góc áo sơ mi của hắn, ngước lên nhìn hắn nói "Kiện, em sau này sẽ không uống nữa"

Khang Nghĩa Kiện giật mình một chút, cậu vậy mà lại dám gọi tên hắn tại nơi chỉ có hai người như thế này. Dùng chút lý trí còn sót lại sau cùng, hắn né tránh ánh mắt ướt át vì men rượu của Vũ Trấn, đưa cậu ly thuốc giảm đau đã nguội đi phân nửa "Em uống đi rồi ngủ, tôi sẽ sang phòng khác"

Vũ Trấn nhìn thấy hành động lạnh lùng của Khang Nghĩa Kiện, trong lòng liền có chút mất mát. Ngay lúc Khang Nghĩa Kiện đứng dậy, toan đi khỏi phòng, Vũ Trấn chồm người ngồi dậy, quỳ trên giường, giữ lấy tay hắn, dùng hết can đảm của mình, đặt một nụ hôn non nớt lên môi Khang Nghĩa Kiện. Sau mười giây liền cảm thấy hối hận, vội vàng buông ra.

Thấy con mồi nhỏ tự động dâng hiến cho mình, Khang Nghĩa Kiện có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh sau đó giành lại thế chủ động, bắt lấy eo của người đối diện, đưa Vũ Trấn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên, hai cơ thể nóng ran dính chặt lấy nhau, môi lưỡi va chạm tạo nên âm thanh đầy nhục dục, vang khắp cả phòng.

Vũ Trấn khó khăn không theo kịp nhịp độ cùng kĩ năng của Khang Nghĩa Kiện, rất nhanh mà mất hết sức lực, đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, hít lấy hít để chút không khí để giúp cho lồng ngực đang căng phồng. Vũ Trấn xấu hổ cắn lấy môi đã sưng tấy, đỏ ửng, gục mặt vào vai hắn thở hồng hộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro