2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng, em uể oải vươn vai, một mảng bên cạnh đã lạnh buốt.

em chậm chạp xuống giường tắm rửa. nhìn những vết hôn rải đều khắp cơ thể làm em không khỏi xấu hổ. em đỏ mặt sờ vào từng vết hôn, cảm giác mà daniel mang lại cho em, chưa bao giờ làm em thất vọng.

"em đã dậy chưa"

tiếng tin nhắn vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ  về đêm hôm qua

"rồi ạ"

"hôm nay có gì đặc biệt muốn làm không"

woojin nghĩ ngợi một hồi, đáp

"muốn làm cơm cho anh"

"được, vậy trưa nay anh đợi em, đồ ăn sáng anh đã cho người chuẩn bị rồi, em xuống ăn đi nhé"

woojin mỉm cười hạnh phúc, daniel luôn biết cách chăm sóc người khác như thế.

woojin lau lau mái tóc còn ẩm ướt, xuống nhà bắt tay vào làm buổi trưa cho hắn. em vui vẻ tưới cây trong vườn rồi tiến vào phòng bếp, mang chiếc tạp dề yêu thích của em, định bụng sẽ làm cho hắn vài món bổ dưỡng sức khỏe thì chuông cửa vang lên từng hồi

- ai đấy?

- mở cửa cho tao mau lên đi

jihoon mất kiên nhẫn đập cửa

- mày ngủ à, chậm như rùa

- tao đang chuẩn bị bữa trưa cho daniel

- hạnh phúc gớm. vậy mày làm đi, tao ngồi đây kể chuyện cho mày nghe

- chuyện thằng nhóc kia à - woojin lúi húi vừa tìm đồ vừa tán gẫu với thằng bạn thân

- chứ còn gì nữa. nó nói tao mà không cho nó theo đuổi là nó mách mẹ tao là tao chuồn học.

em cười, cuối cùng cũng có người trị được thằng nhóc park jihoon này rồi.

- mày đừng có cười. nói tóm lại là mày phải nghĩ cách giúp tao thoát khỏi cái đuôi phiền phức này.

- làm sao tao biết được

woojin cười khổ

- thế mày đi hỏi cái ông to tướng kia giúp tao coi có cách nào không. quyết định vậy đi, không được từ chối

- vậy trưa tao mang cơm sang cho anh ấy rồi tao hỏi giúp mày. chịu chưa

- trưa à. thế tao đợi chở mày đi luôn. mày làm đi.

jihoon chạy ù sang phòng khách, bật TV coi bộ phim yêu thích của nó, hoàn toàn không cho woojin cơ hội phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro