1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi ! Em trước giờ đều ngỡ rằng chuyện tình chúng ta đẹp như một câu chuyện cổ tích ...

Nhưng mà ...

Em có vẻ như sai lầm mất rồi !

Anh của em đã biến mất .

Kang Daniel đã biến mất trong vòng tay em .

- JinYoung à .
- Sao hở anh , đồ ăn em làm có gì sai sao ?

Câu nói em chưa kịp dứt anh đã ôm chầm em vào người cái ngày hôm ấy . Anh biết không lúc đó em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu . Em lúc đó chỉ đang chìm đắm vào mùi hương đào quen thuộc từ người anh thôi .

- Mình ...
- Mình sao ? Có gì không ổn chăng ?
- Mình ... anh xin lỗi . Mình chia tay đi .

Anh liệu có hiểu cái cảm giác đang bay trên tận chín tầng mây vì hạnh phúc rồi đùng cái phút chốc đôi cánh biến mất khiến cả cơ thể đều vỡ nát không ? Em lúc đó cảm giác là như vậy , cả nội tạng trong người em đều muốn theo một đường thẳng mà phun trào ra hết . Trái tim em rõ là bình thường tự dưng co thắt lại như chứng bệnh tim .

Nhưng mà bên trong là thế , bên ngoài em vẫn điềm đạm mà trả lời anh .

- Vậy thì mình chia tay thôi .

Em không biết lúc đó liệu mình có lầm hay không ? Ánh mắt của anh sâu thẳm đến đáng sợ . Kang Daniel của em trước đây đều là một màu hoà đồng vui vẻ sao hôm nay lại lạnh lùng , thờ ơ đến như vậy ?

Ngày hôm đó , em và anh cả hai vẫn bình thường đến kỳ lạ . Đến tận bây giờ em vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng có phải em nên theo nghiệp diễn viên luôn không nhỉ ? Còn anh của em vẫn luôn khó đoán như thế .

Thật ra em chẳng thất vọng hay hận thù anh gì đâu . Anh biết vì sao không ? Vì em nghĩ rằng Bae JinYoung em đây đã thua cuộc từ lâu rồi .

Tình yêu mà , ai yêu trước người đó thua .

Phải chăng đó cũng chính là báo ứng ông trời dành cho em ? Trước khi gặp anh em chẳng thua ai cả , đến khi gặp anh em lại thua một cách triệt để .

Mất anh , em chẳng còn gì .

A ! Anh đi thật rồi kìa , cái cách mà anh lạnh lùng sắp xếp đồ đạc vào vali , cái cách mà anh dần dần bước ra khỏi nhà của chúng ta thật lạnh lùng như thể hai ta trước đây là một người xa lạ .

Em chỉ biết trơ mắt nhìn , em còn biết làm gì nữa đâu , lời cũng đã thốt , nhẫn cũng đã trả lại . Em còn biết làm gì đây hở anh . Em lúc đó tự cười chính bản thân mình , có cả trách móc sao không giữ anh lại nhưng đã muộn rồi . Cánh cửa đã bị đóng .

- Anh ơi ! Em vẫn luôn đợi anh ở đây nhé !

Nước mắt em ... tại sao giờ này mới tuôn rơi ?

Lời nói trong tâm của em ... tại sao giờ này mới có thể thốt ?

Em chỉ biết tự chửi rủa bản thân mình .

Chết tiệt ! Chẳng biết làm gì , em gào lên trong căn nhà một cách bất lực .

Mặc kệ giọng của em đang dần biến mất .

- Kang Daniel , đừng đi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro