Chapter 1.2: Kẻ lập dị và loài sắc lang (t-t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp cộp...lộp cộp...

Tiếng giày cao gót vọng vào từ hành lang cùng sự xuất hiện của giảng viên đã thành công di dời chú ý của mọi người.

Buổi học đầu tiên mở đầu bằng màn giới thiệu đôi nét bản thân của giảng viên và sơ lược về nội dung môn học.

Trong suốt bài giảng, nam sinh đầu úp tô tỉnh bơ nằm vật ra bàn tranh thủ chợp mắt khiến nữ giảng viên giận đến tía tai bắt cậu nói lại toàn bộ những gì đã nghe được từ đầu tiết.

Mọi người lại được phen thấy trời đất rung chuyển khi nam sinh đứng dậy nhắm mắt đọc vanh vách không sót một chữ tất cả nội dung bài giảng.

Nữ giảng viên vừa tức tối lại vừa quê độ nhưng không thể làm gì, cuối giờ bèn điểm danh lớp học nhằm sớm truy ra danh tính nam sinh kia để tương lai dễ bề đày đọa.

Khi cái tên Kim Jaehwan vang lên, mọi người trong giảng đường nhanh chóng đổ dồn mắt về phía chủ nhân của giọng nam lảnh lót hô "Yes" ngay sau đó.

Ầm ầm ầm!!!

Đất trời trước mặt họ sụp đổ thật rồi!

Cái tên chập mạch đầu úp tô kia cư nhiên là Kim Jaehwan - người lấy bằng IELTS 9.0 khi mới 16 tuổi, thông thạo 27 thứ tiếng, đồng thời là thủ khoa khối D với điểm số tuyệt đối trong kì tuyển sinh đại học vừa qua, người mà họ từng nhiều lần nghe tên nhưng chưa được thấy mặt vì chủ nhân cái tên ấy ngoài việc cho phép giới nhà báo đăng nội dung bài phỏng vấn mình thì hoàn toàn từ chối lộ mặt trên các phương tiện truyền thông.

Mọi người liên tục lắc đầu không tin nổi, như thể nếu họ lắc đủ nhiều thì cái sự thật phũ phàng kia sẽ hoá thành một lời nói dối vậy.

Về phần Daniel, khỏi phải nói hắn đã bất ngờ như thế nào.

Cậu thật đúng là rất đặc biệt a ~~

Daniel nhìn Jaehwan không chớp mắt, ánh nhìn tự hào có, sùng bái có, nhưng hơn hết là khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Lớp học đầu tiên của các sinh viên năm nhất khoa Anh cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu hết tiết, Jaehwan liền khoác balô chạy vọt lên sân thượng, làm Daniel suýt thì để mất dấu cậu.

Sau lớp học của Tiên Hắc Ám (biệt danh cậu tự đặt cho nữ giảng viên kia), Jaehwan thật sự cần một nơi yên tĩnh, thoáng mát để hít thở không khí trong lành và...thiền định.

Đẩy tung cách cửa ngăn cách cầu thang bộ và sân thượng, Jaehwan hiên ngang đứng dạng chân, bên dưới là đôi vớ một đỏ một xanh đọt chuối nổi bần bật. Cậu hai tay chống nạnh, quả đầu úp tô ngả hẳn ra sau, mặt ngửa lên trời hít một hơi thật sâu với vẻ đầy hưởng thụ.

"Hey!"

...

"Này bạn kia!"

...

"KIM JAEHWAN!!!"

Tiếng gọi như đem cả họ lẫn tên người nghe ra mà thét lớn đã thành công đem Jaehwan đang chu du trên chín tầng mây hạ phàm.

Cậu xoay người lại đứng đối diện chàng trai tóc hồng với nụ cười răng thỏ, chỉ tay vào bản thân rồi ngơ ngác hỏi, "Cậu gọi tôi?"

"Chứ cậu nghĩ còn ai tên Kim Jaehwan vào đây nữa?" Daniel vừa cất lời chòng ghẹo, vừa tiến lại gần Jaehwan.

"Trí nhớ cậu hình như rất tốt thì phải?" Một câu hỏi tu từ khác lại vang lên.

"Ừm," Jaehwan không biết người kia vốn không phải đang thắc mắc về khả năng đặc biệt của cậu nên vẫn ngây thơ gật đầu.

"Nếu vậy, cậu tuyệt đối không được quên những gì sắp xảy ra."

Vừa dứt lời, Daniel bất ngờ vòng tay ra phía sau Jaehwan, ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn rồi kéo mạnh cậu vào lòng. Sau đó, hắn nhanh như chớp cúi đầu đem đôi môi dày gợi cảm của mình áp xuống cánh hồng mềm mại hơi hé ra vì sửng sốt kia.

Lúc này, ngoại trừ những tiếng "ưm...ưm..." yếu ớt theo phản xạ phát ra nơi cổ họng, Jaehwan cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng.

Cậu rất muốn đẩy người trước mặt ra, rất muốn nói với hắn là cậu tuy có tưng tửng thật nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hắn đang cưỡng hôn mình, rất muốn bảo hắn rằng hai đứa con trai thì không được hôn nhau.

Nhưng trong tình huống chẳng ai ngờ tới này, Jaehwan hoàn toàn mất hết sức lực. Cậu chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn người nọ ngang nhiên thưởng thức đôi môi mình.

Nụ hôn tuy mang màu sắc cưỡng ép nhưng không hề đi quá giới hạn. Daniel rất muốn nếm thử hương vị của đầu lưỡi non mềm đang ẩn nấp sau bờ môi căng mọng ngọt ngào kia, nhưng vì sợ bé con trong lòng phải chịu cú sốc lớn nếu lần đầu tiên lại là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu từng chút, từng chút một.

Khi nhận thấy bé con đã bị nụ hôn của mình làm cho không thể đứng vững được nữa, Daniel mới lưu luyến rời khỏi môi Jaehwan. Trước khi rời đi còn bá đạo mút mạnh phần môi dưới do bị "dày vò" mà trở nên đỏ ửng trông rất mê người của cậu.

Vẫn ôm chặt Jaehwan trong lòng mình, Daniel nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước của cậu rồi đưa ra lời tuyên bố cũng bá đạo không kém:

"Bé con, hãy nhớ kĩ những lời tôi sắp nói:

TÔI là Kang Daniel, bạn trai tương lai của em. Và ĐÓ sẽ không phải là nụ hôn cuối cùng của hai chúng ta."

---------------Hết chapter 1---------------

Jen: Mới chap 1 mà đã có kiss scene rồi. Không biết có sớm quá không nữa? =))))))
Dù sao thì cũng nhớ vote ủng hộ mình nha! Có kèm comment thì càng thích <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro