Chapter 3: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaa ~~

Ong Seongwoo - hot boy khoa Tiếng Anh kìa!!!

Người đâu mà đẹp trai thế không biết!

Thật muốn được làm mấy nốt ruồi hình chòm sao trên mặt anh ấy a ~~

Các mẹ hãy dạt ra! Cấm tranh chồng em!

Trước đây, hễ nơi nào có Ong Seongwoo, nơi đó sẽ có một hội các anh chị em không màng thân thể tính mạng, chen lấn xô đẩy để được chiêm ngưỡng vẻ ngoài lãng tử của y.

Trên các trang mạng xã hội, lượt thích, chia sẻ, bình luận, và theo dõi những bài viết cùng tài khoản của y luôn vượt xa của các sinh viên khác trong trường.

Còn xét về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng tại đại học S thì chẳng ai, kể cả các thầy cô hay Ban giám hiệu nhà trường, có thể bì được với Ong Seongwoo.

Tóm lại, y luôn là nhất...cho đến khi...Kang Daniel xuất hiện...

Mấy đứa ơi! Daniel ộp-pa tới rồi kìa!

Chội ôi, ảnh cười một cái mà mụn trên mặt tui bay sạch luôn hà!

Anh Kang ơi, em dở Tiếng Anh lắm! Anh kèm riêng cho em nhé!

Hic hic...anh ơi, anh nhìn em đi! Em là người con gái đã thầm thương trộm nhớ anh bấy lâu nay nè!

Thôi thôi, xạo quá mấy má ơi! Anh Daniel không thích những người giả tạo như mấy má đâu. Ảnh chỉ thích người chân thành như tui hoy!

Với một kẻ hít thở sự nổi tiếng để sống như Seongwoo, Daniel thực sự đã bức tử y.

Nhưng không sao, y sẽ đòi lại tất cả. Không những thế, y sẽ cướp đi thứ hắn trân quý nhất. Mà hiện tại, thứ đó chính là Kim Jaehwan.

----------------------------------------

Một ngày học mới của các sinh viên năm nhất khoa Anh tại đại học S lại bắt đầu...

"KIM JAEHWAN!!! Tôi bảo em chạy hai vòng quanh sân bóng cùng các bạn mà em lại ở đây chơi nhảy lò cò với ba đứa nhóc con bác bảo vệ là thế nào?!!"

"KIM JAEHWAN!!! Em chạy nhanh lên cho tôi!!! Bị tụt lại sau các bạn nữ luôn rồi!!!"

"KIM JAEHWAN!!! Tôi đang làm mẫu động tác, em không theo dõi mà ngồi cho bồ câu ăn là sao?!!"

"KIM JAEHWAN!!! Em đi hít đất 100 cái cho tôi! Mau!!!"

Kể từ khi chuyển công tác về đại học S, đây là lần đầu tiên Yoon Jisung gặp phải loại học trò "đàn gảy tai trâu" như cậu nam sinh không biết là đang hít đất hay đang chơi với kiến trước mặt mình.

Có phải con nít mẫu giáo hay còn đương dậy thì đâu mà dở dở ương ương thế cơ chứ!

Mà thôi, cứ kệ cậu nhóc tên Kim Jaehwan ấy đi. Dù sao thì trong số các học trò năm nhất của thầy Yoon cũng chẳng thiếu những ngôi sao sáng.

Nói đến ngôi sao sáng thì phải nhắc ngay tới hai anh em nhà họ Park - Park Woojin và Park Jihoon - từng giành huy chương bạc môn chạy ngắn và bơi lội cấp thành phố, nữ sinh lực điền Kim Sejeong gập bụng 200 cái nhẹ như ăn bánh quy, hay nam sinh Noh Taehyun tuy nhỏ nhắn nhưng sở hữu sức bật kinh hồn.

Dù vậy, người mà thầy Yoon ưng nhất vẫn là cậu học trò mang tên Kang Daniel của mình.

Nếu phải kể về những điểm mạnh của thằng bé, thầy Yoon có thể thao thao bất tuyệt suốt ba ngày ba đêm. Tóm lại là xuất sắc toàn diện. Đã vậy, thằng bé còn có gia thế vô cùng hiển hách khiến thầy thật chỉ muốn nó gọi mình một tiếng "cha nuôi."

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông kết thúc tiết học bất chợt vang lên, kéo thầy Yoon ra khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình.

Thầy nhanh chóng dặn dò, phân công nhiệm vụ cho các sinh viên thu dọn dụng cụ thể dục đem cất vào nhà kho của trường rồi tuýt còi ra hiệu giải tán.

Trong số những sinh viên phải ở lại thu gom dụng cụ, tất nhiên không thể thiếu "tội nhân" Kim Jaehwan.

"Jaehwan à, cậu dọn giúp mình lần này nha! Thật sự là mình đang có chuyện gấp lắm!"

"Bạn gái tôi đang chờ ngoài cổng trường. Cô ấy rất nóng tính và thiếu kiên nhẫn nên tôi phải ra ngay bây giờ. Phiền cậu lần này nữa nhé, Jaehwan!"

"Huhu tớ muộn giờ phim trên Netflix mất rồi! Cậu dẹp hộ tớ nha, Jaehwan! Tớ hứa sẽ hậu tạ sau."

"Ừm, các cậu cứ về trước đi. Tôi sẽ đem cất mọi thứ cho," vừa gật đầu đồng ý, Jaehwan vừa một mình thu gom mớ dụng cụ nằm ngổn ngang khắp sân bóng sau tiết thể dục.

"Hey bé con, tại sao em lại nhận lời giúp bọn họ kia chứ? Em không thấy họ đang nói dối để lợi dụng em hay sao?" chứng kiến hết thảy mọi việc, Daniel liền chạy đến bên Jaehwan phụ cậu dọn dẹp, nhân tiện thay cậu bất bình.

"Dù sao thì trước giờ tôi cũng từng làm nhiều điều có lỗi với họ nên cứ coi như lấy công chuộc tội vậy," Jaehwan nhàn nhạt đáp.

"Nhưng em đã làm gì có lỗi với họ mới được chứ?" ngạc nhiên trước câu trả lời của bé con, Daniel bèn tò mò hỏi.

"Với Somi thì là ngứa tay ngồi bôi kẹo cao su lên tóc cô ấy trong giờ học Giáo dục Quốc phòng, xé tập Grammar của cô ấy để vẽ Doraemon, và lén lấy điện thoại cô ấy nhắn tin tán tỉnh bạn trai của Sohye khiến cho tình bạn thân 9 năm giữa hai người họ bị sứt mẻ nghiêm trọng."

Gãi gãi nhân trung vài cái, Jaehwan bình thản kể tiếp, "Về phần Donghan thì tôi vì buồn chán mà đã 'điêu khắc' lên mặt chiếc đồng hồ mới mua của cậu ấy lúc cậu ấy để quên nó trên bàn rồi chạy xuống canteen mua đồ. Do Donghan luôn miệng bảo bản thân cậu ấy rất gan dạ nên tôi cũng từng bí mật đem năm con thằn lằn bỏ vào cặp cậu ấy, dọa cậu ấy sợ đến ngất xỉu phải đưa lên phòng y tế."

Những tưởng chuyện đến đó là kết thúc, nhưng không, Jaehwan vẫn tiếp tục, "Còn Sewoon thì bởi quý mến cậu ấy, tôi luôn nhận lời điểm danh hộ lúc cậu ấy cúp học. Khổ cái là lần nào tôi cũng ngủ gật trước khi thầy cô đọc đến tên cậu ấy nên cuối học kì này chắc Sewoon sẽ bị cấm thi khoảng ba bốn môn gì đó."

Thuật lại những "chiến tích" lẫy lừng của mình xong, Jaehwan bẽn lẽn cười rồi đưa mắt cún con vô tội nhìn Daniel, thỏ thẻ, "Hì hì, ngoài cậu ra thì không ai biết mấy chuyện này đâu nên cậu nhớ đừng nói cho người khác nghe nha, Đầu Hồng!"

"Haha...Tất nhiên rồi! Em là trên hết mà, bé con!" biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của Jaehwan như một loại bùa chú khiến Daniel chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Dù bé con của hắn có làm gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ mãi cưng chiều và đứng về phía cậu thôi!

Mày thật chẳng có tiền đồ mà! - Daniel vừa lắc đầu cười nhạo bản thân, vừa âu yếm đưa tay véo nhẹ má bánh bao của Jaehwan.

Với sự hỗ trợ của cậu bạn đầu hồng, chỉ trong chốc lát, Jaehwan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Hôm nay em vất vả rồi, bé con. Có muốn tôi thưởng gì không nào? Một nụ hôn động viên sức mạnh nhé? Hay là một cái ôm khích lệ?" vẫn như mọi khi, Daniel không quên chộp lấy thời cơ, ngon ngọt dụ dỗ để được ăn đậu hũ của Jaehwan.

Sao mấy cái này nghe chẳng giống thưởng gì hết! - Jaehwan chu mỏ, nhíu mày nghĩ ngợi.

Sói xám đang kiên nhẫn chờ cừu non sập bẫy thì cáo già từ đâu nhảy vào phá đám.

"A! Tiền bối Seongwoo!" Jaehwan vui mừng reo lên khi thấy một nam sinh điển trai mặc đồng phục thể thao tiến lại gần.

"Chào em, Jaehwan. Sáng nay em cũng có tiết thể dục sao?" Seongwoo tươi cười xoa đầu hậu bối hỏi han, đúng hơn là muốn cho Daniel thấy được sự thân thiết giữa họ.

"Dạ, hihi. Em bị thầy la quá trời luôn, rồi còn bị phạt hít đất và ở lại dọn dẹp dụng cụ nữa!" Jaehwan vô tư cụp mắt trề môi kể lể với tiền bối của mình, không hề hay biết cạnh bên có một ngọn núi lửa đang âm ỉ chực phun trào.

"Ôi chu choa, tội nghiệp Jaehwan của anh quá!" trước ánh nhìn hình viên đạn bắn ra từ phía Daniel, Seongwoo vẫn rất tự nhiên nựng nịu hai má bánh bao của Jaehwan dỗ dành. "À, mà em đã suy nghĩ qua về lời mời tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh chưa, Jae----"

"E hèm! Xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng cho tôi hỏi, anh là gì của Jaehwan NHÀ TÔI vậy?" dùng giọng điệu sặc mùi chiếm hữu và đe doạ, Daniel hướng kẻ phá bĩnh mà hỏi thẳng.

Hắn thật hết chịu nổi! Gì mà xoa xoa nựng nựng bé con của hắn rồi còn dám mở miệng bảo "Jaehwan CỦA ANH" nữa cơ chứ! Ngoài hắn ra, Daniel không muốn để bất kì gã đàn ông nào lại gần bé con của hắn. Vì bản thân cũng là một thằng đàn ông nên Daniel hiểu rất rõ, tất cả đàn ông trên thế giới này đều là loài sắc lang.

Khà khà...thú vị rồi đây! - chứng kiến thái độ "giữ của" của Daniel, Seongwoo nham hiểm cười thầm rồi tỉnh bơ choàng vai Jaehwan đem cậu kéo về phía mình.

"Thật xin lỗi vì vẫn chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi là Ong Seongwoo, hiện tại là tiền bối của Jaehwan, còn tương lai thì...cái đó phải chờ mới biết được. Dù sao cũng rất vui khi gặp cậu."

BOOMMMM!!!

Sau nhiều năm ngủ yên, ngọn núi lửa mang tên Kang Daniel cuối cùng cũng hoạt động trở lại với đợt phun trào được xem là lớn nhất từ trước đến nay...

---------------Hết chapter 3---------------  

Jen: Hè mình đi làm thêm, ít có thời gian rảnh để viết fic nên ra chap sẽ lâu hơn lúc trước. Mong mọi người thông cảm! T^T Mình sẽ KHÔNG drop fic nên mọi người cũng đừng bỏ đọc fic nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro