Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên không phải là quên một người . Mà là vẫn nhớ nhưng không đau lòng nữa .

_____________________

"Minhyun à nửa đêm anh chạy sang nhà em làm gì , làm em tưởng anh bị làm sao chạy vội quá té u đầu rồi này " Jaehwan ôm trán nũng nịu với Minhyun.

" Đau ở đâu anh chơm chơm chỗ đó là hết liền đấy mà , nào ở đâu đưa anh xem haha " Minhyun chộp lấy thời cơ như cáo già chuẩn bị thịt thỏ con .

Tại nơi này có 2 người yêu nhau nhưng ở nơi khác lại có kẻ đang đau lòng.

Dạo gần đây ,mỗi đêm Daniel vẫn thường hay mơ đến hình bóng một chàng trai , trông quen mà hóa ra lại lạ . Mỗi lần anh muốn chạm tay đến thì người đó lại bỏ anh mà chạy thật xa , cứ tưởng là trước mắt nhưng hóa ra lại xa tận chân trời . 5 lần 7 lượt Daniel tỉnh giấc vì giấc mơ đó , có lẽ phần kí ức bị chôn vùi ở góc khuất trong tâm trí cậu đang dần quay trở lại . Mina ngủ trong vòng tay của cậu cũng chẳng yên giấc vì cậu cứ hay gọi tên ai đó rồi giật mình tỉnh dậy .

" Mina anh vừa mơ thấy .. "

" Anh mơ thấy gì cơ ? Thôi ngủ đi , chỉ là mơ thôi mà "
Dứt câu Mina kéo anh nằm xuống , cô lại tiếp tục đánh một giấc ngon lành đến sáng chẳng thèm bận tâm đến người bên cạnh .

Cuối cùng , Daniel quyết định đi tìm gặp Jihoon và Woojin . Lúc anh ở bệnh viện hai cậu ta cũng hay lui đến ít nhiều cũng biết về quá khứ của anh .

Việc tìm Woojin và Jihoon không khó , cả hai vốn là những game thủ chuyên nghiệp nói cho sang chứ thật ra chỉ là hai kẻ nghiện game chuyên đi cày thuê để kiếm tiền mỗi khi không vướng bận việc học , chỉ cần suy luận một chút là có thể tìm ra được tiệm game nào là nơi 2 cậu hay lui đến nhất .

Daniel tiến thẳng đến tiệm game gần trường , y như rằng anh bắt gặp cả hai đang trong tiệm game cười nói rôm rả.

" Woojin cẩn thận tụi nó đang trong rừng tính bắt cậu đấy" Jihoon tập trung cao độ cậu như đầu não của cả team . Còn về phần Woojin cậu lại có khả năng giải quyết siêu nhạy nhờ sự trợ giúp của Jihoon . Cả hai tập trung đến nổi không để ý đến Daniel đang ngồi kế bên nhìn chăm chú vào hai cậu .

Cuối cùng xong ván game Jihoon quay sang thấy Daniel đã ngồi đây từ lúc nào .

" Daniel đến đây chơi game à , muốn đấu một ván không ? " Woojin quay sang Daniel .

" À không tớ đến để gặp các cậu hỏi chút chuyện đấy mà , hay là chúng ta di chuyển đến tiệm coffee gần trường cho tiện nói chuyện coi như chầu này tớ khao "

" Aaaaaa Daniel vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " cả hai nghe câu này từ Daniel như vớ được vàng.

Đến quán nước cả hai nhanh nhẹn dò tìm trên menu gọi ngay 1 cốc chocolate chip và 1 cốc capuchino , hình ảnh này gợi đến một người thân thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ai trong tâm trí của Daniel .

" Có chuyện gì thế Daniel ? "

" Phiền các cậu .. có thể nói cho tớ nghe những gì về tớ trước khi tớ bị mất trí nhớ không..? "

" Tới tận bây giờ cậu mới chịu tìm hiểu sao , bọn tớ cứ tưởng cậu bị bạn gái cậu bỏ bùa đến lú lẩn rồi chứ " - Jihoon với giọng nói trách móc cậu.

" Cuối cùng thì mối quan hệ giữa tớ và Jaehwan đã như thế nào ? "

" Thật ra .. " - Woojin gãi đầu .
Sau một lúc kể rõ đầu đuôi câu chuyện kí ức của Daniel dần hồi phục lại. Cậu cảm thấy thật đau lòng khi nhớ lại những điều tồi tệ cậu đã làm khi gặp Jaehwan . Ngay lúc này đây , cậu
quyết định chạy đến nhà Jaehwan .

Thế rồi , liệu cả hai có về bên nhau không ?
Sau một thời gian dài thì tớ đã trở lại , các cậu thì như thế nào ? Câu hỏi trên tớ dành tặng cho các cậu ? Hãy để lại bình luận nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro