2. Dọn dẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2.

Hôm nay là đến phiên phòng Daniel phải quét dọn kí túc xá. Ong-ssi đã bon bon về nhà trong đợt nghĩ phép. Muối-ssi lại bận lịch quay chương trình thực tế. Suy ra, nói cả phòng cho oai, thực chất chỉ có MỖI MÌNH DANIEL dọn dẹp thôi...

Cu cậu vừa bật nhạc của Bigbang, vừa đung đưa cơ thể theo điệu quẫy sung sức. Cái chổi trong tay cứ thế xoay vòng vòng từ nơi này sang nơi khác. Bởi, Daniel đã tâm niệm mà:

"Đã không thế chống cự thì cứ việc tận hưởng thôi!!!"

DaeHwi từ bếp bước ra, quăng cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ. Daniel còn chưa phản ứng thì thằng nhóc đã trốn lủi vào phòng. Kịp bỏ lại một câu nói dửng dưng như tát vào mặt cậu:

"Đồ thần kinh..."

Daniel khóc không ra nước mắt.

Kí túc xá rộng lớn lắm. Gồm 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh. Dù có 10 Daniel dọn dẹp trong 10 năm cũng không hết được. Thế là trong đầu óc ngây thơ của cu cậu tự động lập ra một danh sách những-con-người-có-thể lợi-dụng-được (Trừ JaeHwan).

Ứng cử viên sáng giá nhất chẳng ai khác ngoài Hwang MinHyun.

Daniel nở nụ cười đắc thắng...

MinHyun còn đang say ngủ. Hôm qua anh về khuya ơi là khuya, nghe đâu chạy MC cùng với SeongWoo. 3-4h sáng mới về. Bây giờ là 11h23 phút. Trừ thời gian vệ sinh, ăn uống, đoán ra MinHyun ngủ cũng được khoảng 6 tiếng 23 phút rồi. Tạm ổn.

Daniel bước vào phòng MinHyun với bước chân mèo nhẹ tênh. Căn phòng lớn tắt điện tối thui, chút ánh sáng yếu ớt rọi ra từ buồng tắm chẳng đủ để nhìn rõ vật gì.Thế nhưng, trong một tư thế sẵn sàng đấu tranh, và kinh nghiệm đầy mình, việc dò tới giường ngủ của MinHyun không thể gây khó dễ cho Kang Daniel.

MinHyun cuộn cả người trong chiếc chăn dày cộm. Thân hình cao gầy co lại như một đứa bé con. Quen với bóng tối đã lâu, Daniel giờ đây có thể thấy rõ MinHyun. Cậu cúi xuống, ở khoảng cách cực gần, Daniel có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh. Hôm qua, MinHyun mệt lắm, ngủ quên ngay trong vòng tay cậu. Daniel có chút không đành lòng...

Cậu ngồi bên cạnh giường, mặt đối diện MinHyun. Ở góc độ này, cậu có thể thấy từng sợi lông tơ mỏng trên làn da trắng hồng hào. Đôi mắt anh đẹp lắm, xếch lên sắc sảo như một con cáo sa mạc, có thừa kiêu hãnh mà cũng có thừa đáng yêu. Lúc anh ngủ, vành môi nhẹ mím, cái mũi chum chum, gò má áp lên chiếc gối trắng tinh. Trông bình yên đến lạ...

Daniel đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Xúc cảm mềm mại tinh khôi ùa vào bất giác khiến cậu bằng lòng đánh đổi tất cả để được có anh dù chỉ một lần. Trái tim nhảy điệu samba trong lồng ngực. Đôi đồng tử đen tròn khẽ khắc họa nên dáng hình ám ảnh kí ức cậu cả đời cả kiếp.

Ngón tay cậu di chuyển, từ ánh mắt đến bờ môi. Con người này quả là một yêu nghiệt. Daniel cười bất lực, nhẹ nhàng tiến lại.

Nụ hôn lướt qua. Nhanh tựa cánh chuồn chuồn báo bảo. Gom hết tất cả dịu dàng và trân trọng trao hết cho một người. Trong một khoảnh khắc như gần như xa...

Cậu liếm môi. Ngọt thật đấy... MinHyun có vị hoa anh đào, thơm lừng, lảng đảng, dịu nhẹ, tinh khiết , thanh ngọt tựa sương đêm.

Daniel còn thấy chưa đủ. Cậu lại tiến gần, định bụng hôn thêm chốc nữa. Cơ mà có một đôi đồng tử to tròn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Daniel giật mình, suýt chút nữa muốn hét toáng lên.

"Em vào đây làm gì?"

MinHyun hỏi, giọng ngái ngủ. Anh rướn người thư giãn gân cốt, ngáp ngắn ngáp dài. Giống như cái ánh mắt sắc lạnh lúc nãy chưa hề tồn tại...

Daniel có nhìn nhằm không? Anh chưa biết gì phải không?

Chắc vậy rồi... Nếu anh biết cậu lén hôn anh, có thể bây giờ MinHyun đã thiến cậu rồi.

Cậu cười bẽn lẽn, bối rối gãi đầu gãi tai:

"Định nhờ hyun cùng em dọn dẹp..."

MinHyun nắm lấy cái tay quờ quạng lung tung của cậu. Vành môi vẽ lên đường cong nhỏ:

"Hẵng còn sớm... lên đây ngủ với hyung. Lát dậy dọn dẹp sau."

Anh nghiêng người, để lộ khoảng trống trên chiếc giường ấm áp. Sau một hồi ngẩn ngơ, Daniel bật dậy nhào vào anh với tốc độ tên lửa. MinHyun thoải mái gác chân lên người Daniel, ôm đầu cậu vào lòng, vuốt ve chú cún con.

Trình độ của Daniel, còn lâu mới qua mặt được Hwang Cát Lượng anh.

*Hai đứa ôm nhau ngủ đến chiều. Rất trong sáng*

*Kí túc xá sau đó được một mình JaeHwan dọn dẹp. Không biết do cu cậu rảnh quần hay tự cảm thấy trách nhiệm nữa ~~*

***

Bởi thấy cưng 2 đứa này nên viết cái series trong sáng 1 tý, nhẹ nhàng một tí. Có sức dưỡng 2 bộ kia =))

Bởi cũng lần đầu viết truyện kiểu này, nên ý văn chưa hay. Mọi người thông cảm ha. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro