N I E L H W I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Niel hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy" - Hwan khoác vai anh nói.

"Rồi sao cậu muốn nói gì?" - đưa vẻ mặt không quan tâm sang hỏi Hwan.

"Sao là sao người đó sẽ ngồi kế Niel khó ở cậu mà mình cảm thấy cuộc sống người đó sẽ có thêm vài phần u ám" - Hwan nói xong liền chuẩn bị tư thế chạy.

"Hôm nay cậu muốn ăn đập phải không?" - anh trừng mắt sang con người đang tính chạy kia.

"Tớ nói giỡn mà, thôi vào lớp" - kéo Niel đi cùng vào lớp.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình cả lớp khá trông chờ xem học sinh mới chuyển đến như thế nào. Thầy giáo chủ nhiệm lớp Jisung với biệt danh thầy muối hotboy bước vào một cách vội vã đưa vẻ mặt quan trọng đối diện với cả lớp.

"Cả lớp theo như chúng ta được biết vào cái ngày hôm nay sẽ có... học sinh mới chuyển đến. Vậy hãy vỗ tay chào đón bạn đó nào" - tiếng vỗ tay thầy lẫn trò cùng nhau vang lên nhưng mặt mấy học sinh ở dưới hơi ngơ.

"Nhạt như nước ốc" - Niel một tay chống cằm một tay đập vào bàn theo phong trào vỗ tay của lớp. Cùng lúc học sinh đó mở cửa bước vào lớp tiếng vỗ tay lại càng lớn hơn.

"Xin chào, mình là Lee DaeHwi mong mọi người giúp đỡ" - cậu cuối đầu chào mọi người cả lớp như trở nên tăng động.

"À Hwi em sẽ ngồi kế bạn Niel nha" - thầy Jisung tay chỉ về phía ghế kế bên anh.

"Nae" - cậu gật đầu rồi đi về chỗ theo hướng thầy Jisung, vừa ngồi vào liền quay sang cười với anh.

Ngoài mặt nhìn anh bình thường nhưng mà đâu ai biết trong lòng đang gào thét với mức độ dễ thương của cậu. Mà coi này tim anh chắc nó có vấn đề rồi sao tự nhiên đập mạnh với nhanh quá.

Hôm học đầu tiên nhưng do tính Hwi dễ gần nên làm quen được gần hết mọi người trong lớp. Ngoài ra, trong lớp Hwi đã thân với Jihoon từ trước rồi. Khoảng thời gian trước do một số lí do công việc của mẹ Hwi nên phải sang nước ngoài nhưng hiện giờ đã ổn định nên cậu cùng với mẹ mới trở về.

"Cậu nhanh nhanh lên Hwi" - Jihoon hối thúc cậu sắp xếp tập vở mình vào balo.

"Từ từ mình sắp xong rồi" - cậu dọn nhanh đồ của mình.

"Xong rồi đi thôi" - đeo balo vào khoác tay Jihoon ra khỏi cửa lớp. Mà chưa gì vừa mới đi ra Jihoon đã chạy đi trước làm cậu phải đuổi theo phía sau.

"Đợi mình, chạy nhanh coi chừng té đó" - cố gắng nói lớn để Jihoon nghe thấy mà hình như con người đang chạy kia có nghe thấy gì đâu ngoài tiếng của cái bụng đang đói.

Lúc cậu chạy ngang qua Niel thì lại vấp chân nên cả người chúi về phía trước và mặt thì sắp chạm đất. Anh thấy thế một tay liền đỡ lấy phần ngực cậu còn tay kia thì ôm lại ở eo và bây giờ cậu đang được anh ôm trọn vào lòng ngực mình.

"Đi đứng hậu đậu" - cuối mặt xuống nhìn cậu.

"Ơ..." - cậu ngước mặt lên định nói là do Jihoon nhưng khoảng cách giữa hai người gần quá làm cậu ngại nên nhanh thoát khỏi người anh trước đã.

"...cảm ơn cậu" - nói xong liền chạy đi mất bỏ anh lại phía sau nở một nụ cười.

Vừa ra khỏi cổng trường là nhìn thấy Jihoon đang đứng đợi mình mặt cậu hầm hầm chạy lại.

"Cậu làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? mình đuổi theo chút nữa là nhan sắc này bay theo cơn gió rồi" - Mặt hờn dỗi nhìn Jihoon.

"Xin lỗi do cái bụng này của mình" - Jihoon tay xoa xoa bụng của mình.

"Cái đồ tham ăn nhà cậu chỉ vì đồ ăn mà bỏ bạn" - lườm Jihoon.

"Thôi mà mình biết lỗi rồi không có lần sau đâu" - mặt cười tươi làm Hwi cũng gật đầu tha thứ cho lần này.

Cả buổi chiều cùng với Jihoon ăn không biết bao nhiêu đồ ăn vặt đến căng tròn cả bụng, còn chơi mấy trò giải trí ở công viên nữa. Bởi thế vừa về đến nhà là hết năng lượng của hôm nay, tắm rửa xong là lên giường ngủ với tốc độ chưa đầy một giây. Mà ngày mai lại là ngày trực lớp của Hwi nữa, mới học ngày đầu qua bữa sau phải nai lưng ra dọn dẹp lớp nghĩ mà khổ thân.

Hôm nay đến trường sớm hơn hôm qua một chút, đi thẳng vào lớp và nhận ra mới có một mình cậu. Đi giặt khăn xong thì lau bảng nhưng trớ trêu sao cái bảng này hình như nó hơi cao. Nhắc lại là do cái bảng cao chứ không phải do cậu đâu, nhướng người mấy lần mà vẫn không lau tới mép trên của cái bảng nên Hwi quyết định lấy đà nhảy lên tới cái mép bảng đó. Nghĩ là làm nhưng khi chân sắp chạm đất thì lại mất thăng bằng.

"Ay..." - nghĩ là mông sắp chạm đất kiểu gì cũng ê ẩm vài hôm cơ mà sao lại mềm mềm vậy ta? Quay đầu nhìn lại là mình đang ngồi lên đùi của Niel làm cậu cả người như hóa đá mà mặt ngượng đỏ lên hết.

"Còn không mau lết mông ra đau chết tôi" - cậu cũng hiểu ý liền nhấc mông khỏi đùi anh.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" - tay chọt chọt vào phần đùi của anh do mình ngồi lên.

"Sắp mất cảm giác một chân thôi" - nở một nụ cười đau khổ nhìn cậu.

"Mình không cố ý mà tại cái bảng này cao chứ bộ" - chỉ về hướng cái bản mà kể tội.

"Thôi được rồi để tôi lau cho" - nói rồi đứng dậy lau sạch hoàn toàn cái bảng, lòng thầm nghĩ ai lại đi trách móc cái bảng chứ không phải do cậu hậu đậu à.

Niel lau xong thì cả hai về chỗ của mình ngồi cứ thế như trong lòng mỗi người đều cảm nhận rằng mình đang chầm chậm thích đối phương kia rồi.

Vì hôm nay Hwi với Niel trực nhật lớp nên cả hai phải ở lại lớp sau cùng. Tức là cả lớp đã về hết chỉ còn hai người -v-.

"Niel cậu quét bên dãy một đi" - tay cậu chỉ về phía dãy bàn ghế sát tường.

"Không quét đâu sáng giúp cậu lau bảng rồi mà còn bị cậu đè nữa giờ thân thể yếu ớt lắm" - tay chân run run biểu hiện cho việc mình rất 'yếu ớt'.

"Chắc tôi tin, mà cậu tưởng cậu giúp nhiều lắm à cái bảng đó 2/3 là tôi lau đó" - Hwi cầm đồ hốt rác về phía anh.
"Thế quét thì quét, đanh đá thấy sợ" - nhìn cái mặt cậu đang chửi anh mà cũng dễ thương nữa.
"Tôi mà không đanh đá như thế thì anh có chịu làm không?" - đưa chổi với đồ hốt rác cho anh.

15 phút sau cuối cùng cũng quét sạch xong cái lớp.

"Xong rồi VỀ" - cậu vươn vai đeo balo chuẩn bị về, vẻ mặt hớn hở đi ra khỏi cửa lớp thì bị tay anh kéo lại.

"Này làm cái gì vậy?" - nhận ra mình bị anh ép sát vào tường khoảng cách còn gần hơn hôm anh đỡ cậu làm cho cậu ngượng cả mặt.

"Tùy, mà cậu muốn làm gì?" - anh càng nói mặt cậu lại đỏ hơn, anh thề là phải kiềm nén bản thân không thôi có chuyện gì xảy ra thì chưa biết, suy nghĩ trong sáng lên.

"Tôi đi...về" - xô người anh ra Hwi ôm mặt chạy đi còn lòng anh thì đang gào thét 'ngại mà cũng cưng nữa a'.

Một ngày bình thường nhưng đối với Niel và Hwi lại không bình thường vì họ đang nhận ra yêu một người là như thế nào chứ không đơn giản là thích nữa rồi. Định mệnh chăng?.

Từ hôm đó cho đến nay anh cứ tò tò đi theo sau cậu lâu lâu còn trưng bộ mặt cười híp cả mắt nhìn cậu, ngoài mặt đúng là không có biểu hiện ra nhưng trong lòng cậu lại cực vui vẻ vì anh.

Cuối buổi học hôm nay như cậu có hẹn thì phải là một cô gái. Hai người đang nói chuyện riêng nhưng mà không hề biết có cái đuôi ở sau. Đúng là Niel u mê đang núp lùm.

"Mình có chuyện này không biết có nên hỏi cậu không? Ừm... là cậu có người yêu chưa?" - câu hỏi của cô khiến cậu khá ngượng. Không biết nên nào trả lời như thế nào để không làm khó cho mình cả cô.

"Chuyện này mình..." - cậu ngập ngừng nói thì đâu ra tên Niel kéo tay cậu về phía mình.

"Em YÊU à, sao lại đi lâu thế?" - đúng là đầu anh giờ đang bốc hỏa. Tại sao hỉ? Anh cũng không biết -v-.

"Hai người là người yêu nhau à?" - tay chỉ về hai người, một đang đông cứng một đang hớn hở.

"Phải, vấn đề gì à?" - anh mắt liếc xéo nhìn cô.

"Không, tôi xin phép đi trước" - cô vội rời đi. Hwi liền liếc sang anh.

"Cậu nói ai là người yêu cậu hả?" - trừng mắt nhìn anh.

"Thế chịu làm người yêu anh không?" - anh ôm cậu nâng lên. Mà khoan nói thế là có tính đang tỏ tình hơm nhỉ?.

"Anh cái đầu cậu tôi không có giỡn với cậu, thả xuống" - tay đánh mạnh vào vai anh.

"Anh có nói giỡn với em hồi nào?" - buông lỏng tay ra để mặt anh và cậu gần nhau liền hôn lên trán cậu làm mặt Hwi đỏ lên như trái cà chua.

"Này ai cho mà hôn hả?" - tay nhéo mạnh vào hai tai của anh.

"Hwi đau anh" - dù bị nhéo đau thiệt nhưng nhất quyết không thả cậu ra. Niel là đang u mê quá đáng a.

"Đau sao không buông?" - mặt đang bực nhưng cũng tội anh vì thấy mình cũng nhéo mạnh quá, tai anh đỏ lên hết rồi.

"Anh sợ em chạy nên hổng dám buông" - Niel kiểu làm nũng với cậu.

"Giờ buông không?" - mặt không cảm xúc nhìn anh.

"Tất nhiên là không rồi" - mặt anh tươi như bông nhìn cậu.

Hwi cũng cười lại sau đó lên gối (đủ hiểu đã trúng chỗ nào rồi). Cuối cùng bất đắc dĩ buông cậu ra mà tay đặt một vị trí đau thấu trời.

"Hwi... tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn thế?" - Niel kiềm nén cơn đơn, (mém) rơi lệ.
"Do ăn ở" - ôm bụng cười mặc cho người kia đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nói chứ Hwi cũng thấy tội tại mình cũng hơi bạo lực chút. Nên lại gần chọt chọt tay anh.

"Có sao không?" - Hwi
"Bị dập nên hơi đau, mà chắc làm thế này đỡ hơn" - kéo tay cậu về phía mình. Môi chạm môi, mặt kề mặt. Do bất ngờ nên Hwi đờ người ra mà bị cướp mất nụ hôn đầu.

"Đỡ thiệt như hết đau luôn rồi này" - mặt vô cùng hạnh phúc thì phát hiện cậu hai mắt đang rưng rưng liền hoảng loạn.

"Sao lại khóc, em khó chịu hay bị làm sao nói anh nghe, đừng khóc mắt sẽ đỏ lên đấy" - ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Đáng ghét ahhh, nụ hôn đầu của tôi TvT" - đánh loạn vào ngực anh mà thút thít. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm ức nên mới khóc.

"Được được là lỗi do anh bởi vậy anh sẽ dùng cả đời này để chuộc tội với em có được không?" - tay lau nước mắt cho cậu.

"Không tin, hứa đi" - hai mắt còn ngấn nước chu môi làm nũng với anh (Hwi thật mất giá quá đê -.-), giây phút đó tim anh lại lệch đi một nhịp vì cậu nữa.

"Anh hứa" - xoa xoa tóc cậu mà mỉm cười.

"Phải yêu thương tôi cả đời có thấy mệt không hả?" - Hwi.

"Cái gì làm cả đời mà không mệt, nhưng anh tình nguyện" - câu nói của anh như bắt đầu cho một đoạn đường dài phía trước cho cả hai.

**********

Bốn năm trước vào cái ngày hôm nay anh tỏ tình với cậu. Vậy nên nó khá là đặc biệt nên cậu quyết định làm gì đó bất ngờ để kỉ niệm cho cái ngày bốn năm yêu thương nhau.

Cũng chẳng có gì cậu chỉ tự tay làm vài món ăn và còn cả làm một cái bánh kem đúng hương vị mà anh thích nữa. Công việc nấu ăn và việc trang trí bàn ăn hoàn tất đúng vào năm giờ chiều, đợi khoảng nửa tiếng nữa là anh sẽ về. Cậu không có gọi điện hay nói với anh về việc tự tay mình chuẩn bị cho ngày kỉ niệm hôm nay như thế nào, chính là muốn cho anh một chút bất ngờ.

Nửa tiếng trôi qua.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Hiện là tám giờ và anh chỉ vừa mới về nhà, mở cửa vào thấy dáng người nhỏ của cậu nằm ở ghế sô pha. Mắt liền nhìn sang bàn ăn đã được cậu trang trí khéo léo, biết cậu đã dành cả hôm nay để chuẩn bị, chắc là mệt lắm mới ngủ trên ghế mà lại ngon lành thế kia.

Đúng là năm giờ chiều nay anh đã chuẩn bị về rồi nhưng công ty lại có cuộc họp gấp cho dự án quan trọng nên cũng chẳng còn thời gian gọi báo cậu nên thành ra lại khiến cậu đợi anh đến ngủ quên.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nhận ra sự đụng chạm cậu mắt mở ra dần vừa nhìn thấy khuôn mặt anh liền mỉm cười nhướng người tới ôm lấy anh.

"Anh về rồi, có mệt không hả?" - hôm nay anh về trễ hơn thường ngày, chắc anh làm việc cũng đã vất vả lắm rồi.

"Chờ anh lâu đến mức ngủ quên trên sô pha lỡ bị cảm rồi sao, đồ ngốc này?" - bản thân cảm thấy mình thật có lỗi với cậu.

"Không sao, anh xem em vẫn bình thường mà, đồ ăn chắc nguội rồi để em hâm lại" - định đi vô bếp thì anh vòng tay ôm cậu lại.

"Anh xin lỗi" - anh nói khẽ bên tai cậu.

"Anh có lỗi gì đâu, đợi em hâm đồ ăn rồi mình cùng ăn nha" - cậu lại cười, nụ cười nho nhỏ nhưng lại là nguồn năng lượng lớn dành cho anh.

"Đợi chút, anh có bất ngờ cho em" - tay lấy ở áo ra một cái hộp vuông nhỏ. Mở ra bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, trên nhẫn còn được khắc chữ .............

"Chiếc nhẫn này như là lời anh muốn nói, em có đồng ý cùng anh bước hết cả đời không?" - anh nhìn cậu mắt đọng nước nhưng anh biết đó chính là hạnh phúc.

"Em đồng ý cùng anh bước hết cả đời cả kiếp này" - chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út của cậu.

Khi hai trái tim đập cùng một nhịp thì dù có như thế nào tất cả đều quy về hai chữ định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro