một . em váy tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đang lim dim gần vào giấc ngủ sau khi đếm được cả nghìn cái cây xanh bên đường qua ô cửa kính đến chán chê. bỗng xe ô tô phanh gấp làm tôi chúi về phía trước, đập đầu vào cái tựa ghế dãy trên.

"ranh con này đứng gọn vào không biết nhìn đường hả?"

tôi choàng tỉnh, mắt mở tròn xoe. tôi xoa xoa cái đầu đau điếng của mình, liếc xuống qua ô cửa. người đàn ông cầm lái ló đầu quát tháo đứa con gái đang chơi nhảy dây giữa đường. một bạn gái mặc váy tím cũng là đứa tôi để ý duy nhất trong đám. bạn có bím tóc hai bên bị lệch một tẹo. đôi mắt cậu ấy đẹp lắm, cho tôi cảm giác hiền hậu và trìu mến, một cảm giác thật khác lạ so với việc nhìn vào đôi mắt của mẹ (dù mẹ tôi rất đẹp).

bác lái xe nói rằng cái ngõ quá nhỏ để có thể di chuyển vào và gia đình tôi chỉ còn lựa chọn dừng chân tại đây và vác đồ vào. nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ của ông ta vì quá lười đánh xe vào. chứ cái ngõ này dư sức cho cái xe ô tô bon bon chạy. mẹ xuống xe trước và dắt tôi xuống cùng. người đàn ông đó đặt hết hành lý của hai mẹ con xuống đất và lái đi ngay tức khắc. mẹ tôi rất gầy, gầy đến độ trơ xương. nhưng chiếc ba lô cũ của bố trên đôi vai trông thật nặng, như đang đè ép tấm lưng mẹ. và mẹ vẫn bình thản từng bước chân tiến sâu vào con ngõ. tôi chỉ biết ôm nốt những túi vải nho nhỏ hết vào lòng chạy theo.

những cái túi nằng nặng làm người tôi chao nghiêng như que củi yếu đuối đứng trước gió. một chiếc rơi khỏi vòng tay tôi, lăn lông lốc về phía sau. lúc đó một bàn tay nhỏ bé túm nó lên chạy lại đến tôi. tôi nhận ra ngay đứa con gái với chiếc váy tím vừa nãy chơi giữa đường.

"để tớ giúp cho. tớ là trí tú con gái bố vĩnh, học lớp mầm non lá"

cô bé ôm túi cười hề hề với tôi.

"vậy là anh hơn em rồi. anh học lớp một cơ. anh tên nghĩa kiên"

"thế là anh bằng tuổi chị đào, chị tú anh rồi, à cả anh quân nữa"

tú lẩm bẩm những cái tên lạ hoắc, hình như nó đang nói đến lũ bạn trong ngõ. đi thêm vài bước chân, mẹ dừng tại một sạp tạp hóa nhỏ bày biện bao thứ bánh kẹo đồ chơi. có bà lão khoảng độ bảy mươi từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy mẹ với nét mặt mừng rỡ. mẹ đã từng nói rằng chả ai thương mẹ như bà ngoại và bà cũng sẽ thương tôi thật nhiều, thay cho phần của bố. bà ngoại tôi, dáng người thấp bé và mái tóc đen lưa thưa những sợi bạc.

"cháu chào bà, cháu chào cô"

"dạ... cháu chào bà ạ"

tú khoanh tay ngay ngắn trước ngực, cúi gập người vuông góc chào bà và mẹ. còn tôi chỉ biết lí nhí làm theo, thật xấu hổ quá. rồi nó chen lên trước tôi, thản nhiên như không cởi dép vào nhà. bà tôi nói với tú rồi sau đó dúi vào tay nó cái gì nho nhỏ. nó đứng trước tôi xòe ra lòng bàn tay có hai viên kẹo tròn xoe màu cam. một cho nó, một mời tôi ăn. tôi không ngần ngại nhét thẳng vào miệng. vị ngọt của cam mềm nhũn tan trên đầu lưỡi. ngon tuyệt!

tú giật mấy cái túi lùng bùng trong tay tôi ném thẳng lên bộ ghế gỗ bám bụi ở gian tiếp khách. nó ngoan ngoãn xin phép mẹ và bà. rồi hồ hởi nắm lấy bàn tay tôi lôi sang ngôi nhà đối diện.

"đây là nhà em, đây là con chó nhà em nó tên đen vì lông nó màu đen. đây là vườn nhà em, bố em trồng. mẹ em đi làm đến tối bố em cũng thế mỗi em ở nhà nên toàn qua chơi với bà. bên đây là nhà chị na, còn đây là nhà thằng gôm"

tú chỉ trỏ khắp nơi, giới thiệu đủ thứ xung quanh cuộc sống màu nhiệm của nó. nhưng tôi không chú tâm vào từng câu nói đầy nhiệt huyết đó lắm. ấy mà tôi chỉ để ý nhà nó có giàn hoa giấy to ghê chứ, bao phủ cả cái mái hiên. thậm chí leo bám sang nhà kế bên. hoa trắng hoa hồng nở bung, vài cánh hoa đã rơi rụng mỏng tang bị dẫm nát dưới đất.

con chó mực tên đen trong góc sân đánh hơi thấy mùi người lạ sủa nhặng lên. vùng vẫy khỏi dây xích để lao vào cấu xé tôi. tú dậm chân xuống đất quát một câu con chó ngoan ngoãn im bặt chỉ biết ư ử như kẻ vô tội.

"di có chơi nhảy dây tiếp không hay nhường lượt cho thanh hà"

bé gái có hai răng cửa dài như con thỏ ngó đầu vào cổng nhà tú. bạn ấy nhìn thấy tôi thì đảo mắt từ trên xuống dưới một cách lạ lẫm.

"đây là anh kiên cháu bà bán tạp hóa đấy. chị na hơn anh một tuổi anh ạ"

"chào kiên"

tôi chỉ biết gật đầu xuống thay lời chào, vì tôi chả giỏi tiếp xúc với con gái lắm. chị na lại gần tôi đánh giá một lượt rồi phán một câu với tú.

"thằng cu này trông có vẻ đô con, cho nó vào phe bọn mình có khi thắng đấy di"

thì ra tú còn một cái biệt danh nữa - di. nghe lạ tai thật, tôi sống sáu năm trên đời chưa thấy đứa con gái nào được gọi là di cả. tên tú nghĩa là vì tinh tú, đại diện cho sự thông minh, tháo vát, vẻ ngoài ưa nhìn, hay thế sao lại gọi là di được nhỉ? trong lúc tôi đang ngẫm sự đời một lũ trẻ con loắt choắt từ đâu chui ra tập hợp như đi đánh trận trước giàn hoa giấy nhà tú.

quá nhiều sự xuất hiện của người lạ làm bản tính nhút nhát của tôi trỗi dậy. chỉ biết núp lùm sau cánh cổng nhìn đám con trai chạc tuổi tranh nhau quả bóng nhựa méo mó. mà không biết làm cách nào để chơi cùng. cứ như tú đọc được suy nghĩ của tôi vậy, nó chạy ra giữa sân bóng (làm cản trở cú sút đi vào lòng người của cu cậu áo đỏ), mạnh mẽ nói.

"anh kiên mới đến đây, bọn bay phải cho anh chơi với chớ"

thế là tôi nghiễm nhiên nhập cuộc. dường như tú là người có tiếng nói ở đây, chỉ sau chị na. nhờ có nó tôi mới bắt chuyện được lũ con trai và được chúng nó yêu mến hơn tưởng tượng. lúc chúng tôi tỷ thí thắng thua hết ba hiệp thì kéo nhau lại ngồi mát dưới bóng cây hoa sữa. anh đội trưởng mải mê giải giảng cho các em bé hơn những thứ về kỹ thuật sân cỏ. mà mỗi tôi chẳng thèm để ý, lại bị bạn gái mặc váy màu hoa sim tím thắt bím hai bên nào đó thu hút cơ.

trí tú cứ bị xinh xắn thế nào ấy...

"con di đâu rồi có biết đường về ăn cơm không!"

mặt nó xị xuống, cái môi trề ra trông đến là hài. nó câu giờ ngoái đầu khỏi cổng đưa đẩy ánh mắt với lũ con gái cùng cạ dù mẹ nó chuẩn bị xách cái roi mây ra quát lần nữa. tôi quay lại mải mê với những tay bóng chuyên nghiệp cùng đội. thế mà chớp mắt trời sẩm tối, nhà nào cũng đã về nhà nấy, con ngõ nhỏ đã lên đèn chập chờn và vơi đi tiếng nô đùa náo nhiệt của lũ trẻ.

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro