#22 . mong nghiệp quật chết lũ paparazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này để mừng sinh nhật baksoo!!!

________

jihyo hôm nay phấn khởi lắm, do là anh người yêu đã chính thức debut solo nên muốn khao người một bữa tự nấu tại gia.

em là phải dành mấy tiếng ngồi trang điểm và chọn quần áo rồi tự thân đưa em đi. lúc em đóng cửa xe thì cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình nên không dám cởi mũ ra. chỉ biết thật nhanh xách túi đồ vào nhà người. lần này thì em được cấp mật khẩu rồi thế là mở nhanh gọn lẹ, chui tọt trong nhà đóng cửa cái rầm. em nhìn quanh chẳng thấy daniel đâu, chắc đang ở quanh đây thôi. nhưng đừng là nhà tắm, em sợ lắm rồi.

đi lên tầng mới thấy người đang lăn ra ngủ khò khò. chân tay dài ngoằng chạm hết xuống đất. em đành lại gần gói người lại trong cái chăn ấm áp. trước khi xuống bếp lén hôn lên má daniel. mà thế nào người lại mở mắt ra, giữ chặt gáy em đè xuống thân mình hôn tới tấp.

"huhu cứu! tôi bị cưỡng hiếp này! tên béo khốn khiếp niel bắt nạt tôiiiiiiii"

em gào lên trong vô vọng khi cả cơ thể chắc nịch của daniel cứ thế áp lên người mình. vẫn còn một cách, em dùng tay trườn lên cấu một cái vào ti người đau điếng.

"sao cứng thế?"

"vớ vẩn, xuống nấu cơm đi"

người vỗ một cái lên mông em coi như ra lệnh. khiến em vừa đi vừa xoa vừa mếu máo. đến là tội con bé. người giải thích chỉ vỗ nhẹ thôi nhưng em thấy rát lắm luôn. có bạn trai khỏe quá cũng khổ lắm các bác.

dạ vâng những người yêu nhau dê nhau thế này cũng không có gì là lạ đâu ạ.

hiếm lắm mới mới có dịp được cô người yêu trổ tài nấu ăn nên daniel tận hưởng kĩ từng giây phút một. người chống hai tay lên cằm, ánh mắt lơ đễnh ngắm em đang hí hoáy với đống thức ăn trong bếp. rồi miệng bất giác vẽ lên thành hình trăng khuyết. tưởng tượng ra cảnh khi em với người về một nhà, ngày nào cũng thấy em nấu cơm cho mình. sau nữa sẽ có mấy đứa nhóc lon ton bám chân mẹ jihyo. tưởng tượng thôi là thấy hạnh phúc đến nhường nào rồi. người muốn cưới em luôn quá.

;

"em về nhé"

"để anh tiễn em"

daniel chẳng nỡ để em về, cũng chẳng có cách nào giữ em ở lại cả. đành lủi thủi theo sau xách đồ giúp em. cặp đôi này càng ngày càng chủ quan, mấy tháng đầu không có thằng chó má paparazi nào lởn vởn quanh đây. được thể bây giờ vô tư tung tăng dắt tay nhau xuống gara.

nào ngờ được cái tình huống bị theo dõi bởi ba tên paparazi. trong lúc xếp đồ lên xe, hai người cảm nhận được có tiếng bước chân nhanh, ánh đèn flash chớp nhoáng sượt qua. người chẳng nghĩ ngợi gì thêm, đẩy jihyo lên trong xe rồi chèn thân mình vào.

"sao vậy?"

"shh... có người đang theo dõi, họ chụp được chúng ta rồi"

chính xác là tâm trí jihyo bây giờ rối ren như một mớ bòng bong. nhỡ đâu sáng mãi tên em sẽ được lên top tìm kiếm của twitter thì sao. nhỡ đâu fan sẽ quay lưng với em thì sao. nhỡ đâu sự nghiệp của người chưa kịp lên sẽ mau chóng rơi xuống vực thẳm. nhỡ đâu tình mình vì thế mà dang dở.

"jihyo, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao đâu, anh luôn bên cạnh em mà"

người áp trán em lên má, hôn nhẹ lên môi của em. thầm cầu mong chúa phù hộ, rằng ngày mai tất cả mọi thứ sẽ đi đúng theo quỹ đạo của nó. năm ngón tay của em đan vào năm ngón tay của người, siết thật chặt.

dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau, anh nhé.

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro