-✎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã từng thương em nhiều vào năm ấy. một người sẽ mãi ở lại cái tuổi thanh xuân rực lửa của mình. mình đã từng hạnh phúc chỉ vì ngâm nga và nhảy múa theo từng điệu nhạc, đã từng mỉm cười rạng rỡ như một kẻ ngốc chỉ vì nhìn thấy em trên tivi hay những biển quảng cáo lớn. em đã từng như một giấc mộng, một giấc mộng thành thực, lại tan biến như bọt biển.

mình đã từng không tưởng tượng nổi việc được gặp gỡ em, chứ đừng nói đến việc được nắm tay, và âu yếm em như một đôi. khi ấy, chúng mình chỉ đơn giản là những kẻ si tình, thay vì một center quốc dân hay một leader nhóm nhạc. mình đã bị nhấn chìm trong đôi mắt em, bị từng bước nhảy uyển chuyển của em quyến rũ. mình đã yêu em, và say mê em tưởng chừng như một đời. nếu mình và em chỉ là hai kẻ yêu nhau giữa biển đời rộng lớn, hẳn mình còn trong tay, em nhỉ?

mình sẽ cùng ca hát suốt đêm, tựa đầu vào nhau và ngủ những khoảnh khắc cuối ngày. có những lúc mình chẳng thể làm một kang daniel hay cười, khi ấy mình có một park jihyo bận trăm công nghìn việc vẫn đến bên mình, và em hôn lên những giọt nước mắt của mình. jihyo à, anh đã rất cố gắng đó! và mình thấy nàng cười, mệt nhoài nhưng mãn nguyện. đôi mình đã yêu nhau trong những khắc nhỏ nhặt đến thế, nhưng chúng mình chẳng bận tâm gì ngoài việc nắm tay nhau, chúng mình tận hưởng hạnh phúc như những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu, chỉ khi đó, mình mới được là một mình như mình mong muốn. em đã đến bên đời mình nhẹ nhàng đến thế. mình không tin được, và cũng chẳng dám tin.

mình đã bên em như một thói quen, tham lam tận hưởng những khoảnh khắc ấy mà không lo lắng hay bận tâm về ngày mai. mình đã cố tình quên, em và mình là những người nghệ sĩ.

mãi đến khi chuyện tình mình bị báo chí phanh phui, mình mới nhận ra mình đang tham lam nếm trải những ngọt ngào mình không đáng có. mình đau nhiều khi những người hâm mộ đột ngột quay lưng. lòng mình càng đau khi biết em cũng đau.

jihyo đã phải chịu nhiều tổn thương đến thế. jihyo của mình...

em đau mà chẳng hề nói. em nhắn tin cho mình, hỏi mình ăn chưa, nhắc mình đừng lo lắng quá, fan và em lo. rồi mình bật khóc. mình thương em nhiều mà, nhưng mình đau quá. mình đau quá em của mình ơi. mình nhớ em. mình muốn ôm em. một đêm dài lạnh lẽo mà em chẳng hề nhấc máy.

mình cần em.

những ngày sau đó cứ thế trôi, mà xem ra mình mất đi nhiều thứ quá. tụi mình nhắn tin cho nhau, nhưng tuyệt nhiên không gửi voice hay call video, vì hai đứa không hề muốn đối phương biết mình đã tiều tụy và khốn đốn nhường nào. cuộc trò chuyện của đôi mình như những đoạn tin nhắn rời rạc, hay lời độc thoại của bản thân. một ngày em gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, nói về nhóm và album sắp đến. mình đọc sau đó rất lâu, quên phải nhắn lại, rồi sang ngày mới lại nói với em về mấy nhóc mèo nhà mình. mình nghĩ về đối phương mà cười, đôi mình đã âm thầm động viên nhau như thế.

mình cứ nghĩ mình sẽ nắm chặt đôi bàn tay em, hóa ra mình tuyệt vọng hơn, và khổ sở hơn rồi. ngày mình gặp lại em, mình nhận thấy đôi mắt em quầng thâm đã thấy rõ. mình hỏi em có ngủ đủ giấc không, rồi mắng em một trận, vừa giận vừa xót. mình thấy mình có lỗi với em. còn em thì bị mình mắng te tua rồi mà còn cười được, nhón nhón lên chỉnh khăn len cho mình. mình cười trêu em lùn.

mình và em đan tay vào nhau thật chặt, chậm rãi bước trên con đường tuyết phủ. có lẽ đã lâu không nắm, mà đôi bàn tay này nhỏ lại, lọt thỏm trong cái nắm chặt của mình. tình mình ấy, theo thời gian mà không còn cảm giác nồng cháy nữa. nó chỉ đơn giản là một cơn sóng vỗ yên ả, xô mình và em đến bên nhau. tình mình và em không mãnh liệt như thưở ban đầu, việc bên nhau cứ tiếp diễn như một điều hiển nhiên thôi. và bất cứ lúc nào gặp lại, đôi mình chẳng còn là đôi gà bông e ấp ngại ngùng, cứ gặp là vô thức nắm tay người kia, sợ lỡ một nhịp đã lạc mất nhau giữa đời.

mình vội vàng tăng tốc, và bước chân hai mình vội vàng, cứ như sợ bị bắt gặp, sợ sóng thần cuốn trôi chuyện tình hai ta. vậy mà chẳng biết may xui quỷ khiến gì, mình dắt em đến biển. dấu chân bọn mình in trên cát. mình sợ chốc lát nữa thôi, biển sẽ xóa nhòa những dấu chân. tụi mình đều im lặng nhìn biển, và tay mình bất giác siết chặt lấy em, không dám buông.

khi đó, khi mình nghĩ về những lời phải nói, khóe mắt mình cay cay. em tinh ý nhận ra, buông tay, và ôm lấy mình vào lòng. mình òa khóc, thật sự mình đã nhớ em đến mức nào, và phải chịu đựng những gì. khi đau đớn, bọn mình chỉ có thể nghĩ về nhau và tự vỗ về chính mình, sự thật mình đã mong muốn nhiều hơn thế. mình ước rằng mình có thể trở nên mạnh mẽ và bảo vệ em, mà mình không sao làm được.

mình ôm lấy thân người nhỏ bé đang ôm ấp, vỗ về tấm lưng mình. jihyo à, vì mình em đã chịu đựng nhiều rồi. em lắc đầu. bọn mình ôm lấy nhau, như thể không cần nói ra, bọn mình đều biết đây sẽ là lần cuối được chìm đắm trong vòng tay của đối phương. như hai đứa trẻ ngốc quấn lấy nhau, bị bắt phải rời xa nhau vậy.

jihyo à, thời thanh niên của mình từng có một jihyo rạng ngời như sao sáng.

jihyo à, mình đã từng viết cho em về việc mình nhớ em nhiều đến mức nào.

trong đời mình, đã từng có một người mình yêu say đắm, yêu khờ dại. muốn hôn lên mái tóc em những vấn vương ngờ nghệch, muốn tay đan tay trải qua những ngày đông lạnh. mình và em sẽ dựa vào nhau mà ngủ quên cả ngày mai. mình sẽ trao gửi cho em những cái ôm ấm áp nhất chỉ dành cho em, thủ thỉ những lời ngọt ngào và hai mình cười như hai kẻ đang yêu. chỉ là hai kẻ đang ngây ngất vì tình mà thôi.

mình thương em, thương nhiều lắm.

kang daniel từng thương em, và từng có một park jihyo làm hắn say đắm trong tuổi trẻ của mình.

-một ngày mùa xuân 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielhyo